Phạm Văn Phương
Ta chẳng còn ta ngày tháng cũ
Mười lăm năm một dịp quay về
Em chẳng còn em thời thiếu nữ
Đôi bờ sương đục đã phân chia
Mười lăm năm lẻ về An Túc
Song thưa, nghe lọt gió tư bề
Mưa trút một trời Tây Sơn Thượng
Mơ màng ly rượu sánh trăng quê
Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao
Mơ màng ta thấy ta như cỏ
Bâng quơ vướng víu dưới chân người
Ta thấy em buồn như bữa nọ
Mà ta khờ khạo mãi rong chơi
Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya
Mười lăm năm lẻ ta về lại
Em chẳng còn em thuở ban đầu
Ta chẳng con ta ngày tháng cũ
Đôi bờ sương đục dưới thung sâu
Quái lạ, mà sao ta cứ nhớ
Chiêm bao áo lụa trắng đôi tà
Ta thấy ta buồn hơn lá cỏ
Em buồn bữa nọ có hơn ta?
Ta buồn, em hỡi- ta buồn lắm
Mười lăm năm trước cũng lâu rồi
Gió thổi ngút một trời An Túc
Mà lòng hồ dễ đã xa xôi ?

Mot bai thyo qua hay
Rất vui vì Thanh Van đã ghé thăm và chia sẻ. Mến!
Ta chẳng còn ta ngày tháng cũ
Mười lăm năm một dịp quay về
Em chẳng còn em thời thiếu nữ
Đôi bờ sương đục đã phân chia
=========================
Một bài thơ tình, rất xúc cảm, chúc anh Phạm Văn Phương khỏe, vui
Chào Võ Xuân Phương, rất vui vì bạn đã đọc và chia sẻ. Thân mến!
Tây Sơn thượng ở đâu vậy bạn.
Chào haiauphixu, Tây Sơn thượng gồm : thị xã An Khê, và 3 huyện K ‘ Bang, Đăc Pơ, Kông Ch’ro của tỉnh Gia Lai. Mến!
Chắc PVP làm thơ cho mình, cho mọi người và giấu bà xã.
Anh Bửu ơi, em giấu nhưng bà xã biết rồi! Chúc anh sức khỏe!
Lau roi moi nghe lai cai ten An Tuc
Rất vui vì bạn đã ghé thăm. Mến!
Bài thơ tràn ngập nuối tiếc , rất hay !
Tình yêu thật là diệu kỳ, phải không bạn Trần Tiến? Mến!
“Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya…”
Em thích mấy câu này . Bài thơ rất hay .
Chuyện của một thời trai trẻ lãng mạn mà! Chúc Thanh Hà vui, khỏe!
Một điểm nhỏ:
Toàn bài thơ tác giả dùng cước vận như ta thường thấy ở thất ngôn tứ tuyệt, đến đây tác giả chuyển sang yêu vận : gió- cỏ và lửa-giữa, lại thêm gieo vần trắc khiến khổ thơ nầy nóng lên, bừng bừng như ngọn lửa giữa đêm khuya mà trước đó tác giả chưa hề biết. Một cao trào, đúng vậy, diễn tả sự dâng trào của “em”.
Mười lăm năm hay lâu hơn nữa đâu có uổng công chờ đợi, phải không người Tây Sơn Thượng?
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya.
Hay.
Đọc những lời bình của anh, người em như nóng lên nữa rồi! Lửa tình sao không nóng được phải không anh? Thương mến! Cảm ơn anh rất nhiều!
Nhiều năm trước tôi cũng có một khổ thơ về thứ “lửa” ấy y chang lửa của bạn, chỉ khác lửa của bạn cháy trên núi còn của tôi ở dưới biển, chép lại tặng bạn nhé, coi thử nửa nào “nóng” hơn:
Tình cũ, trăng khuya, hương biển mặn
Rượu nồng say
Dậy khúc hoan ca
Em nhóm lửa từ trăm năm trước
Trăm năm sau đốt cháy tim ta.
Trời quơi !
Lửa này còn “dữ dậu” hơn lửa PVP nữa ( mừ lem nem so dzới một trem nem ? Woa !!!)
Xin mạn phép quynh Nam Thi cho Tú tui sửa MỘT TỪ thâu :
Em nhóm lửa từ trăm năm trước
Trăm năm sau đốt cháy THÂN ta. (hay TÌNH cũng được – tùy !)
Dzẫy nghe nó … sexsynism hơn hữ “Sư phụ Chúa Xồm” ? “TIM” nghe nó … sáo wé ! Cảm ơn quynh !
Ai réo ba hồn bảy vía tui dẫy. Xin phép tác giả cho tui “sửa” chữ “như” -> “là” cho nó sát ý hơn:
Mà ta đâu biết em LÀ lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya
và xin thêm hai câu:
Mà ta đâu biết ta là cỏ (khô)
Cháy bừng theo gió lúc ta về.
Vừa ý Tú Gàn chưa?
Quynh Tú Gàn này ” nhiều chiện ” gơ ! Lửa tình thì đốt cháy tim chứ , lửa ” tự thiêu ” mới đốt cháy thân nghen , nhớ chưa ! Hổng tin bữa nào quynh làm thử là biết liền hè !!!!
Anh Nam Thi quơi ! Nhóm lửa gì mà lâu cháy dzữ dzậy ?
Tuyệt vời! Bởi tình yêu là điều kỳ diệu!
Anh Nam Thi ơi, tình yêu là bất tử, vĩnh hằng! Ngọn lửa ấy thật tuyệt vời, bởi nó được thắp lên từ trái tim.