Phạm Văn Phương
Ta chẳng còn ta ngày tháng cũ
Mười lăm năm một dịp quay về
Em chẳng còn em thời thiếu nữ
Đôi bờ sương đục đã phân chia
Mười lăm năm lẻ về An Túc
Song thưa, nghe lọt gió tư bề
Mưa trút một trời Tây Sơn Thượng
Mơ màng ly rượu sánh trăng quê
Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao
Mơ màng ta thấy ta như cỏ
Bâng quơ vướng víu dưới chân người
Ta thấy em buồn như bữa nọ
Mà ta khờ khạo mãi rong chơi
Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya
Mười lăm năm lẻ ta về lại
Em chẳng còn em thuở ban đầu
Ta chẳng con ta ngày tháng cũ
Đôi bờ sương đục dưới thung sâu
Quái lạ, mà sao ta cứ nhớ
Chiêm bao áo lụa trắng đôi tà
Ta thấy ta buồn hơn lá cỏ
Em buồn bữa nọ có hơn ta?
Ta buồn, em hỡi- ta buồn lắm
Mười lăm năm trước cũng lâu rồi
Gió thổi ngút một trời An Túc
Mà lòng hồ dễ đã xa xôi ?

Có phải PVP CĐ 73 không vậy? Bài thơ hay quá. Đá cũng không buồn sâu bằng bạn
Chào phieuthachba, P học Đào Duy Từ An Nhơn 69-76. Cảm ơn bạn đã động viên và chia sẻ. Thân mến.
Anh Phạm Văn Phương thân mến.
Lâu lắm MH mới được đọc một bài thơ viết theo lối truyền thống như thế này, MH rất thích, đọc đi đọc lại mấy lần, MH xin phép anh gửi lên một trang mạng ngoài Bắc anh nhé để mọi người cùng đọc, có được không ạ?
Cảm ơn Mai Hường đã ghé thăm và chia sẻ, động viên. Mai Hường lại khách sáo rồi. Không gì phải xin phép cả, P rất vui khi Mai Hường làm điều đó. Thân mến
Anh Phương ơi, mời anh sang trannhuong.com mục bầu bạn góp cổ phần đọc Mưa chiều Tây Sơn thượng của anh nhé, chúc anh vui.
P đã xem rồi . Cảm ơn MH nhiều! Khi nào về xứ Nẫu, nhớ thăm anh nhé!
Một bài thơ hay, với nhiều nỗi niềm. Một giấc mơ ngày xưa cũ.
Chào Minh Nguyệt! Cám ơn MN đã đọc thơ và chia sẻ cùng anh. Bài thơ anh viết khá lâu, nhưng là một trong những bài thơ anh có nhiều kỷ niệm nhất! Chúc MN luôn mạnh khỏe để tiếp tục con đường đã chọn nhé! Tập NĐB&NGM hay lắm!
Gần nửa thế kỷ quen biết và thân nhau, sao mình lại thiếu sót để đến giờ này mới đọc được bài thơ tình thật hay của bạn. Sao mình thèm những câu thơ thấm đẫm nỗi lòng của bạn:
Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya…
Lãng mạn, đẹp!
Duyên ơi! Đúng là thiếu sót rầu – còn gì? PVP gởi lời thanhks Duyên đó nghen? hà hà…..Cứ dzẫy nghen? Chúc ngù ngon!
Duyên ơi, cảm ơn bạn nhiều nhé! Mến!
Trời ui ! Cứ tưởng PVP thanks Nị chớ ! Mệt gơ !
Ta thấy ta buồn hơn lá cỏ.
Lá cỏ buồn thì rủ xuống.
Ta buồn thì bộ nằm bẹp dí sao.
Thơ coi bộ hay à nghen…
Cảm ơn anh đã vào thăm. Chúc anh sức khỏe!
Bài thơ hay quá,hay từ nhạc điệu,ngôn từ đến tình ý.Cảm ơn tác giả về những cảm xúc rất đẹp mà bài thơ đem lại.Mong đọc nhiều bài mới của PVP.
Cảm ơn cô giáo đã bình thơ Phương. Khỏe, vui nhé!
• “Người trong mộng” của 15 năm trước:
“Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao”
• Trở về là giết “người trong mộng” đó rồi:
“Mười lăm năm lẻ ta về lại
Em chẳng còn em thuở ban đầu
Ta chẳng con ta ngày tháng cũ
Đôi bờ sương đục dưới thung sâu”
Mong các bạn rút kinh nghiệm của bạn Phạm Văn Phương để còn biết “cứu người trong mộng”
Rất cám ơn bạn PVP đã cho đọc một bài thơ hay & ý nghĩa
Thân mến
dtk
Rất vui vì anh Khương đã ghé thăm và chia sẻ. Thân mến!
Phạm Văn Phương ơi,
Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao
TB bàng hoàng vì Mơ Môi Mơ Đôi (4 chữ đầu câu) khéo quá.
Vá cũng chỉ là mơ nên:
Ta buồn, em hỡi- ta buồn lắm
vì: Đôi bờ sương đục dưới thung sâu
Không buồn mới lạ, hic….
Chuyện động viên bạn Tú Gàn hắn nói hết rồi, hết ý. Mến.
Phương bất ngờ vì phân tích của TB . Cảm ơn nhiều. Vui nhé!
Mình cũng có thời gian ở An Túc vài năm trước 75.
Lúc đó cũng đi dạy.
An Túc lúc đó chỉ là vùng quê heo hút. Nhưng có khu giải trí dành cho lính rất to
Cảm ơn MT đã ghé thăm và chia sẻ. Mến.
Bài thơ hay quá
Hì hì hay quá là hay như thế nào ? nhưng tui cũng thấy y hệt như vậy
Tui cũng thấy y hệt như dzậy ! hì hì y hệt là như thế nào ? …Là bài thơ hay quá !
Rất vui vì Tú Gàn đã khen. Chúc sức khỏe!
Thật vui vì bạn đã khen thơ mình! Văn Huy khỏe nhé!
Bạn bè khen nhiều, P cũng thấy ngượng nhưng rất vui. Thân mến.
Cảm ơn bạn nhiều nhé Ghềnh Ráng. Mến!
Không thể nào hiểu nổi PVP viết thơ tình quá lãng mạng đấy chứ, một con người chất phát hiền từ mà khi yêu thơ cũng bay bay.Mà xin hỏi thăm sao lại thế này:
Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya
Về thăm em bùng cháy đến thế sao???
Thỏ con mến, cho mình giấu một chút nhé! Nói rõ thì nguy lắm. Chúc vui và sức khỏe!
Bài thơ hay lắm !
Cảm ơn bạn đã khen. Thân mến!
Chào bạn PVP,
Lâu nay mới được coi thơ bạn. Bài thơ nhiều nỗi niềm. Tôi gờn gợn một chữ “ta” trong bài, nghe nam nhi chi chí lắm. Thử đổi thành “tôi” coi sao có xích lại gần em được chút nào không? Biết đâu em sẽ “hóc” sau khi đọc thơ. Tình thân,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm, chia sẻ và góp ý.
Ta buồn, em hỡi – ta buồn lắm
Mười lăm năm trước cũng lâu rồi…
Bạn WHWH thân mến, chẳng phải là nỗi niềm sâu lắng đó sao! Cứ tường là nam nhi chi chí, là bàng bạc, nhưng nó là độ rung được bật lên từ tận cùng trái tim của một thằng đàn ông sau 15 năm gặp lại người con gái một thời mình yêu. Biết làm sao được, bởi đó là ngôn ngữ cảm xúc của trái tim riêng một con người dành riêng cho một con người!
Ôi, trái tim Sơn Tinh!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Mến!
Bài thơ hay , lãng mạn quá !PVP vẫn như ngày xưa mơ mộng quài hè !
Lâu quá không gặp lại , hy vọng có một ngày ” tâm sự ” nhiều nghen !Chúc PVP khỏe và vui nha !
Mình vẫn như ngày xưa mà! D vẫn khỏe? Hy vọng một ngày thật gần sẽ gặp lại người đẹp Hoài Hảo, và sẽ tâm sự thật nhiều. Chúc vui va yêu đời!
Ui ! Hoài Hảo …Thưở còn ….khù khờ ! hic hic
Ui cha ! NGỪ ĐỊP HOÀI HẢO à ? KHÙ KHỜ à ? … Tậu !
Hầu đó mới 20 đi dạy mà hổng …khờ khờ sao hử anh Tán Gù ?! Bi giờ thì hết khờ rầu !
Quynh vẫn thấy Nị … KHỜ , nhưng mà là KHỜ ÔN KHÔN ! hè hè hè …
Vậy thì ăn kem đi anh Tú Gàn ơi ! Chờ dài cổ rùi đây !
Bài thơ đẹp quá
Rất vui vì bạn Nguyễn Kim đã khen. Chúc sức khỏe!
Mơ màng ta thấy ta như cỏ
Bâng quơ vướng víu dưới chân người
Ta thấy em buồn như bữa nọ
Mà ta khờ khạo mãi rong chơi
Thơ hay và lãng mạn ghê Phạm Văn Phương ơi, chị không ngờ em làm thơ tình tứ, sâu lắng như ri ,bửa nào chị về PVP dẩn dùm chị ra thăm An Túc chơi nữa hí ?
Cảm ơn PVP, bài thơ rất hay , chúc em vui, khoẻ, hạnh phúc nhiều.
Thân mến,
Chị Chi kính mến, em không lãng mạn như vậy đâu , chắc gặp lại người xưa nên nó mới vậy đó mà! Chúc chị sức khỏe và mãi trẻ đẹp!
Gởi Phạm Văn Phương
Anh Thuận Nghĩa phát hiện : ” âm thịnh , dương suy”.Nay có PVP góp phần làm nghiêng cánh cân về phe ta rồi. Chúc mừng.
Bài thơ hay do trải bày cảm xúc thật của chính người viết. Cho nên ai đó đã nói : ” tình chỉ đẹp khi còn dang dở “, chứ vẹn câu thề thì phải chung tay lo tiếp tới chuyện áo gạo cơm tiền .Mất dzui .
Chúc vui khỏe an lành để tiếp tục kể thêm về mối tình đẹp này nha Phạm Văn Phương.
Cảm ơn PMC đã ghé thăm, chia sẻ và động viên! Vui nhé bạn!
Chào anh PVP ! Em thích 4 câu :
Mơ màng một dáng em như liễu
Môi mắt xinh tươi dưới cội đào
Mơ màng con sẻ bay ngoài dậu
Đôi tà áo lụa trắng chiêm bao
Mơ mộng, mộng mơ lắm nhà thơ ơi….!
Chào bạn, bạn đã điểm trúng tim đen của mình rồi! Chúc tonnuhaiyen nhiều niềm vui và sức khỏe!
Làm sao mà cân được hỡi anh PMC! Phe tụi em vẫn đông hơn mà….hi..hi !
Gởi Hải Yến
Cân được chứ Hải Yến. Nam cũng như nữ, trên 35 = 70/2 ( thất thập cổ lai hy chai hia )thì thường quan niệm rằng : ” chất lượng hơn số lượng ” . Ý Chính là thơ PVP quá hay , hì hì …..
Anh chính ứng dụng tán hay quá…nhưng đem ” cổ lai hy ” mà chai hia thì đáp số nhằm ngay số ” ông cụ “… .chán chết ! sao không lấy ” tri thiên mệnh ” mà chai hia thì có phải ” cuộc đời vẫn đẹp sao ” với anh không…!..hê..hê.
Anh xin bổ sung : ĐÔNG HƠN dzà … NẶNG HƠN ! Số lượng dzà CHẤT LƯỢNG => tỷ lệ “thựn”. Nghe MỪNG làm sao đâu á !!!
“ÂM THỊNH – DƯƠNG SUY” là quynh Tú Gàn nói – ông Chính ui ùi !
Ta chẳng còn ta ngày tháng cũ
Mười lăm năm một dịp quay về
Em chẳng còn em thời thiếu nữ
Đôi bờ sương đục đã phân chia
Bài thơ hay quá, lời thơ tha thiết làm sao ! Nghe thấy lòng khắc khoải nhớ…
Cái xưa cũ làm cho ta nhớ nhiều nguyentiet ơi! Chúc vui và sức khỏe!
Thăm P V Phương! Vậy là ” Mưa Chiều Tây Sơn thượng ” …đã ” thấm đẫm ” XN rồi nhé? Thơ lãng mạn & khí khái & hồn nhiên lắm! Cứ dzẫy đi nghen? Hà hà…Chúc ngày mới dzui dzẻ!
Anh quá hiểu em rồi mà! Thằng em của anh lúc nào cũng thế! Mong anh sức khỏe!
Hay ,doc xong nho den An Khe qua
Mình thì luôn nhớ mãi, bởi ở đó… Hoàng Kim vui nhé!
@ Thơ hay, hơi hướm cổ điển, một chút Nguyễn Bính, một chút Hữu Loan nhưng toàn bài là của người Tây Sơn Thượng. Gặp nhau trong thi văn vẫn là chuyện thường. Tính chân thật ở đây là An Túc sau mười lăm năm lẻ trở lại.
“Mười lăm năm lẻ về An Túc
………………….
Mưa trú một trời Tây Sơn Thượng
Mơ màng ly rượu sánh trăng quê”.
Từ “sánh” ở đây rất đạt, sóng sánh dưới ánh trăng.
Lời bình của anh thật ấn tượng và sâu sắc. Cảm ơn anh đã động viên và chúc anh sức khỏe!
Ta thấy ta buồn hơn lá cỏ
Em buồn bữa nọ có hơn ta?
..
Gió thổi ngút một trời An Túc
Mà lòng hồ dễ đã xa xôi ?
—-
những câu hỏi tu từ làm cho ý thơ thêm chất ngất nỗi buồn, bật lên niềm da diết .. của 2 kẻ yêu nhau mà không đến được với nhau ..
bài hay
Anh đang ở thị trấn Bình Định, gần chỗ Rêu đấy nhé! Cảm ơn em đã ghé thăm và động viên!
bài thơ hay lắm anh Phương , rêu hông dám động viên đâu và rêu cũng ít khen thơ ai.. chỉ khi nào thấy hay mới khen thực lòng hìhì………..
anh đang ở TT Bình Định mà nói gần……
Rêu ơi, cách nhau vài chục cây số là gần rồi. Admin và bạn bè trang xunau.org phần lớn đang ở Sài Gòn , thế mới xa chứ! Cảm ơn sự thực lòng của Rêu.
Có em nè Tartaruga
Cồm đi ! Có là có làm seo ? MIT ?
Có em nè Tartaruga!
Mấy Nẫu TÂY SƠN (thượng + hạ) đâu mất hết rầu hè ???
Một bài thơ đầy nỗi niềm!hay quá PVP ơi!
Qũa,sao “còm”lại chui dzô đây !hu..hu..(xó ri nha !)
THÔNG “CỔM” NHEN !…GIÀ CẢ RẦU ! hic hic …
Gàn dzà chứ ai thèm dzà mờ lên tiếng hé?liu..liu..
Liu..liu Lên tiếng mờ dzà ! Thèm ai chứ Gàn dzà (hông thèm !?). hè hè hè…
Nỗi niềm của một thời trai trẻ, nhớ lắm PLH ơi! Cảm ơn bạn nhiều!
Nỗi lòng người…về (không phải đi) !
Ý thơ HAY ! Ngôn từ ĐẸP ! … Mênh mang hoài niệm một thời đã xa-đã qua …
Bài thơ giàu nhạc điệu lắm PVP ơi ! Cảm ơn bạn đã cho đọc một bải thơ HAY trong một sáng Sài gòn mưa … Buồn – Vui lẫn lộn !
Sáng nay Sài Gòn mưa sao bạn? Lời động viên của bạn làm mình rất vui. Chúc sức khỏe!
PVP viết đoạn này:
Mà ta đâu biết em như gió
Thổi bung ngọn cỏ buổi ta về
Mà ta đâu biết em như lửa
Cháy bùng một ngọn giữa đêm khuya…
chỉ đọc qua một lần đủ biết gã thi sĩ già vẫn “Khờ” đến thế! He…
chúc mầy của tao làm thơ thiệt hay nghen!
Mình vẫn khờ như ngày nào, bạn luôn luôn tin mình mà! Vui nhé!
Bài thơ hay vô cùng…chan chứa bao nỗi niềm….nhưng em nào ở An Túc dzậy PVP ?
Bây giờ không dám nói đâu chị Loan ơi! Cảm ơn chị đã ghé thăm!
bài thơ hay lắm,nghe quặng thắt
một dĩ vãng chìm khuất trong mưa mù bụi khói sương mờ vùng thượng mười lăm năm…có xa gì…
Cảm ơn bạn đã đọc, động viên và chia sẻ. Chúc vui!
An Túc là địa danh nào vậy anh?
Là An Khê đấy!
MÌnh cảm ơn bạn Trần Ba đã giúp. Chúc sức khỏe!
Bạn Trần Ba trả lời giúp rồi nghe PM. Chúc sức khỏe!