 |
| Đồi Thi Nhân. Ảnh: Mai Lý |
(TBKTSG Online) – Có dịp đến thành phố biển Quy Nhơn, thủ phủ của tỉnh Bình Định, hầu như ai cũng muốn tìm đến Ghềnh Ráng – Tiên Sa để thưởng ngoạn vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho dải đất ven biển nầy. Danh thắng Ghềnh Ráng ở phía đông nam Quy Nhơn. Từ đầu đường Hàn Mặc Tử chạy dọc theo biển, đi khoảng 2,5 cây số về phía nam, ta sẽ đến Ghềnh Ráng.
Mua vé vào cửa (6.000 đồng/người), du khách vào cổng rồi đi lên “dốc Mộng Cầm” chừng 150 mét là đến trung tâm khu du lịch Ghềnh Ráng; từ đây sẽ tha hồ phóng tầm mắt quan sát cảnh sắc thiên nhiên trong một khu vực rộng khoảng 35 héc ta.
Từ trên đồi Thi Nhân rợp bóng những cây bàng xum xuê, những gốc sứ trắng, hoàng lan, xoan, tràm hoa vàng… dọc theo những bậc đá quanh co, khúc khuỷu, du khách thả bộ xuống sát mé biển. Những lúc biển yên sóng lặng, ta thấy rõ hàng vạn viên sỏi lớn nhỏ, nhiều màu sắc, chồng, sắp lớp lên nhau dưới làn nước trong xanh như ngọc bích. Nơi đây gọi là bãi Đá Trứng. Đặc biệt, phía trên bãi có một mạch nước ngầm từ khe núi chảy ra, tạo thành hai giếng nước ngọt hình lòng chảo nằm kề nhau, đường kính miệng rộng hơn một mét. Những khi biển động, những lượn sóng bạc đầu vỗ mạnh vào những ghềnh đá, tung bờm bọt trắng xóa tung cao trông rất đẹp mắt và lãng mạn!
 |
| Bãi Đá Trứng. Ảnh: Mai Lý |
Dọc lối đi theo sườn núi sát biển, du khách gặp nhiều cảnh quan độc đáo. Do trải qua hàng triệu năm, bị mưa nắng xâm thực, trên một phiến đá lớn có hình nổi lên trông giống như mặt người. Đi một quãng, du khách sẽ gặp một khối đá trông tựa đầu con sư tử đang chồm ra biển, gần đấy có một hòn đá nhỏ giống như người vợ bế con ngóng chồng, dân gian gọi là đá Vọng Phu. Ngoài ra, ở đây còn có hai khối đá lớn chồng xếp lên nhau, chênh vênh như chực rơi xuống, gọi là hòn Chồng.
Cạnh bãi Đá Trứng là bãi tắm Hoàng Hậu, non nước hữu tình, cảnh quan xinh đẹp, nghe đâu xưa kia chỉ dành riêng cho hoàng hậu Nam Phương, vợ vua Bảo Đại. Từ bãi Đá Trứng nhìn về phía Bắc, ta sẽ thấy một góc trong toàn cảnh thành phố biển Quy Nhơn hiện đại, xinh xắn với kiến trúc hài hòa chạy dài đến đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai và khu công nghiệp Nhơn Hội.
Trên đồi Thi Nhân có nhiều chòi lá nhỏ, thấp thoáng, lẫn khuất giữa muôn vàn hoa kiểng xinh tươi. Du khách sẽ gặp nhiều loài hoa đẹp như liễu đỏ, hồng nhung, soi nhái, sứ trắng, hoàng anh, hướng dương, dạ thảo… Cạnh lối đi lên đồi, trên một tảng đá to bằng nửa gian nhà có khắc chữ “Trí” (tên thật của thi sĩ Hàn Mặc Tử) theo lối viết thư pháp.
Có thể đi xuyên qua vạt rừng nhỏ vòng qua đồi Thi Nhân, cũng có thể đi từ cổng lên một quãng ngắn, rẽ qua con đường nhựa phía tay phải, vượt lên những bậc tam cấp đến viếng thăm ngôi mộ mới của nhà thơ tình lãng mạn lừng danh: Hàn Mạc Tử.
 |
| Phần mộ thi sĩ Hàn Mặc tử. Ảnh: Mai Lý |
Mộ ông nằm dựa lưng chừng núi, giữa không gian thoáng đãng nhìn ra biển khơi bao la lộng gió. Chung quanh mộ có nhiều hoa kiểng. Cảnh quan sáng đẹp – an nghỉ nơi đây, có lẽ thi sĩ không còn buồn nữa! Hầu như quanh năm suốt tháng có rất nhiều người ghé thăm, thắp hương tưởng niệm, đồng cảm với ông. Những ngày mang chứng bệnh nan y, an dưỡng ở trại phong Quy Hòa gần đấy, cảnh vật trữ tình, thơ mộng của Ghềnh Ráng đã là nguồn cảm hứng lai láng của người nhà thơ tài hoa bạc mệnh nầy:
“Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn thề”…
Địa danh Ghềnh Ráng – Tiên Sa còn gắn với một sự tích. Ngày xưa, có một cô con gái đẹp người, đẹp nết sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi lớn lên cô gái có một tình yêu thắm thiết với một chàng trai cùng làng. Nhưng nhan sắc của nàng đã khiến tên quan huyện háo sắc say mê. Bằng mưu kế xảo quyệt, hắn tìm cách chiếm đoạt nàng. Cô gái sợ quá bỏ trốn trong khi người yêu nàng bị hắn bắt đi lính thú rồi đày ra biên ải.
 |
| Gềnh Ráng hướng nhìn về thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Mai Lý |
Tên quan cho quân đuổi theo. Bị truy đuổi bén gót, cô gái chạy trốn vào núi Vũng Chùa. Lúc cô sắp sửa sa vào tay bọn ác, bỗng trời nổi cơn giông tố, sấm giăng chớp giật ầm ầm, đá lở cát bay mù mịt! Và kỳ lạ thay, núi bỗng nứt ra một khe lớn, nàng chạy vụt vào trong đó rồi biến mất! Khi giông bão tan, khe núi ấy biến thành một dòng suối, uốn lượn lờ xuôi chảy xuống vịnh biển. Người đời gọi đó là Suối Tiên.
Chàng trai vượt biển tìm người yêu, trên đường gặp bão. Thuyền đắm. Chàng đuối sức rồi ngất xỉu, sóng biển đưa chàng tấp vào Ghềnh Ráng. Khi tỉnh lại, chàng thấy bóng người yêu đứng bên dòng suối vẩy gọi, chàng chạy lại với nàng và hai người sau đó cùng biến mất. Dân gian cho rằng họ đã thoát tục thành tiên.
Ghềnh Ráng ngày nay đã được quy hoạch, xây dựng thành một quần thể du lịch với nhiều hạng mục có giá trị văn hóa… Khu mộ Hàn Mặc Tử được tôn tạo, có nhà lưu niệm, giới thiệu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp thi ca của nhà thơ. Vào những dịp lễ, tết, ở đây có tổ chức hội đánh bài chòi và các trò chơi dân gian phục vụ khách tham quan, du lịch. |
Cám ơn các bạn đã dọc bài của mình. Nếu có thể các bạn vào Google gõ tên mình sẽ đọc thêm một số TN, Thơ, bút ký…
Đặng Hoàng Thám DT: 0907192208 Mail: vn92207@gmail.com
Cám ơn bạn Đặng Hoàng Thám, bài viết “Cõi tình thơ của Hàn Mặc Tử hay qúa, gợi trong lòng người đọc nhớ nhung về thuở xa xưa của thời áo trắng đi học với bao kỷ niệm vui chơi cùng bè bạn ở nơi ấy, và chị rất thích Đặng Hoàng Thám kể về câu chuyện sự tích ở Tiên Sa – Ghềnh Ráng ấy nữa, vì năm nào chị cũng về QN , có đến Ghềnh Ráng – Tiên Sa chơi mà chưa hề nghe ai kể lại bao giờ.
Chúc Đặng Hoàng Thám vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến
Cảnh quê mình cũng đẹp ra phết
Một tài hoa, một thân phận. Đường lên gềnh Ráng rất đẹp và thơ mộng.
Và đây là bài hát Giọt mưa thu với cảnh nơi ở của Hàn Mặc Tử
TặngTú Gàn bài hát:
Rất cảm ơn NTP đã gửi tặng bài hát ! Mình rất thích !!!!
Bài này làm mình nhớ lần mình dzìa Qui Nhơn được đi thăm lại mộ Hàn Mặc Tử và những cảnh đẹp ở đó ! Rất tuyệt !
Vẫn còn liến tiếc hữ Nị ! có thuộc bài ” còn một chút gì để nhớ ” không dzẫy?
Dzìa hầu nào ? Dzí ai ? Seo không rũ anh…Ga leng đi dzới ? he he he…
@ Tú Gàn :
Đi dzới Nẫu , ngu gì khai ! hè hè …
Có rủ ông Galant đi mà dzợ ổng hổng cho nên ổng ở nhà !hì hì
@ Galant:
Hỏi dzụ dzì dzẫy cà ??
Dzợ Ga leng mờ hổng cho mứ lạ ! Bả trông có dịp … “tống” ổng đi mấy bửa bả mừng mấy bửa ! Ở nhà ổng “wuậy” ngày “wuậy” đim , ai chịu nẫu ???
Ghềnh Ráng còn có một ngôi nhà lầu (phía dưới-bên hông núi) được gọi là LẦU ÔNG HOÀNG …
“Lầu Ông Hoàng đó thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua . Ánh trăng treo nghiêng nghiêng, bờ cát dài thêm hoang vắng . Tiếng kêu nghe đâu đây như nức nở giữa trời mây…”
Tôi vẫn thích nghe giai điệu tiếc nhớ của bài hát này…mấy mươi năm rồi !
Ghềnh Ráng còn có một ngôi nhà lầu (phía dưới-bên hông núi) được gọi là LẦU ÔNG HOÀNG …????
Tú gàn ơi, có lẽ TB xa QN lâu quá rồi nên không biết chăng?
TB thấy ở Phan Thiết có Lầu ông Hoàng trên núi nhưng bị bỏ phế, chẳng biết giờ này họ đã tôn tạo lại?
Gống như Tú Gàn, TB cũng thích bài này lắm.Mến.
Ở Phan Thiết thì mình đã leo lên cái,,,lô cốt ấy ( có phải lầu gì đâu ?). Còn cái lầu ở Gềnh Ráng hình như bây giờ là một nhà nguyện (Thiên Chúa Giáo) thì phải ?!
Trước hết phải nói lời CẢM ƠN BẠN ĐẶNG HOÀNG THÁM! (Phải ĐHT học Lóp G Cường Để 68 – 75 không ?) Bài viết của bạn làm Tú tui vừa đọc – vùa bồi hồi khi nhớ lại chuyện xa xưa … Ghềnh Ráng ngày ấy (hoang sơ chứ không đẹp như bây giờ !) là nơi chốn … hẹn hò của những mối tình thơ ngây – trong sáng tuổi học trò ( Thậm chí … cầm tay nhau cũng hổng dám ! Sau này nghĩ lại mứ thấy : Sao mình … nhát dzà … ngu dữ dzậy trời ! Uổng gơ ! ) …
Dòng đời cứ trôi – cứ trôi … Nhưng những kỷ niệm thì không bao giờ nhạt phai trong tâm tưởng !
Cho ANH gửi lời thăm … EM XƯA ! Cầu chúc EM luôn luôn KHỎE MẠNH – HẠNH PHÚC nhen H. !!!
Bài viết hay quá !đã gợi nhớ cho mình biết bao kỷ niệm về Qui Nhơn ! Nơi đây bây giờ quá đẹp !Mộ HMT bây giờ cũng tôn tạo lại nên đẹp hơn ngày xưa rất nhiều ! nhìn hình ảnh bãi đá trứng….gợi mình nhớ lại thời đi học đã cùng các bạn đến nơi này vui chơi thật thích thú…. cứ mỗi lần về thăm QN vẫn thường đến Ghềnh Ráng dạo chơi & uống cafe ngồi nhìn ra biển về đêm thật đẹp! Cám ơn Đặng hoàng Thám viết hay lắm!
Chào chị Loan-buổi sáng !
Chúc một ngày tốt lành !
Em…địp chai của chị nè ! Hè hè hè …
Sao hôm chủ nhật họp mặt không thấy em?
Má em không khỏe . Em về thăm má, chị à !
tậu ghơ !-lúc nào TG cũng ” nhớ má”- hic..hic..
Có má thì nhớ má chứ chẳng lẻ nhớ … bà wại ? Chít chưa ? hic hic ..
Má lảo đang ở Đơn Dương hữ Tán Gù….? Sáng nay thấy má lảo ngồi chơi dzới Sáu Nẫu có hỏi thăm về đứa ” con cưng ” của bà nữa đó….!
Má đó (ở Đơn Dương) là má … TRẺ của ông … Ga leng ! Biết rầu !
họp mặt dui không chị?chừng nào Sáu nẫu cho coi hình?
Hễ cứ họp mặt là dzui hè ! Hỏi ngộ dzẫy !!!