Phan Minh Chính
Có phải không Em,
Chúng ta cũng đã có một thời hoa mộng
Thuở học trò, tóc thắt bím hai đuôi
Anh vẫn nhớ những ngày Em mười tám
Giờ thơ ngây, lãng mạn đã qua rồi
Dù như thế,
Anh vẫn nhớ những chiều nghiêng dốc nắng
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần
Chở chúng ta cùng ước mơ ươm sẵn
Tóc thả dài, rối vài sợi bâng khuâng
Phải vậy không Em ?
Ngày xưa đã hết !
Quay quắt cuộc đời tình cảm chao nghiêng
Đời trộn lộn với sắc màu giấy bạc
Tóc ta phai – mắt thấm đẫm ưu phiền
Có phải chăng em ,
Đời là tiếng thở dài không dứt
Con dốc xưa mình đã cố qua rồi
Thế mà vẫn không ngừng mỏi mệt
Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi.

Tình iêu sao chẳng lợn cợn gì hết vậy trời….
“Tàn” là nước không hà ! Có miếng cái nào đâu mà lợn cợn hữ Táng Tù ?
Tình yêu thánh thiện_
Anh vẫn nhớ những chiều nghiêng dốc nắng
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần
Chở chúng ta cùng ước mơ ươm sẵn
Tóc thả dài, rối vài sợi bâng khuâng
Ngộ cuộc đời_
Quay quắt cuộc đời tình cảm chao nghiêng
Đời trộn lộn với sắc màu giấy bạc
Tóc ta phai – mắt thấm đẫm ưu phiền
Lối ra nào?_
Đời là tiếng thở dài không dứt
Con dốc xưa mình đã cố qua rồi
Thế mà vẫn không ngừng mỏi mệt
Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi.
@ Đọc thơ Phan Minh Chính, tôi bắt gặp một tiếng thơ trong trẻo, tự nhiên chở theo một tâm sự buồn buồn và một nhân sinh quan chan chán (yếm thế). Nhưng những dòng thơ của anh thật lấp lánh, bắt gặp những câu như là:
“Đời trộn lộn với sắc màu giấy bạc
Tóc ta phai – mắt thấm đẫm ưu phiền” ,
Tôi hiểu là anh đã ngộ ra bản chất cuộc đời trần tục, đã bắt đầu bản tổng kết của mình. Nhớ những lần gặp anh trầm lắng, nhỏ nhẹ. Thơ là người đó thôi.
Cuộc đời vẫn đẹp sao mà PMC! Chúc vui vẻ.
Bài thơ ni nên đặt tựa là ” THUỞ CHỚM YÊU ” được đó nhà thơ PMC à !
Mình chợt nhớ (từ lời cồm của cồm sĩ dangthihongvan) có bài hát “Thuở mới yêu” (vietnam idol 2010 – Phương Vy) hát rất hay, hình ành cũng địp ! Vinh Rùa post bài hát này cho nẫu nghe chơi đi , bạn già ! Cám ơn!)
Lộn rầu ! LÚC MỚI YÊU mí đúng !
chào anh Chính Gùa, xí thích câu này nhất nè….”Tóc thả dài, rối vài sợi bâng khuâng”
ui uiii uiii…… xí lộn áo .
bữa nay riu bị …sao dậy cà?
hủm sao hết anh N ui à..
chỉ đơn giản rêu là rêu và xí là xí, hai nhân vật khác nhau hoàn toàn.
hiihihi,
đến giờ ăn côm, xí dzọt, chú anh N buổi trưa vui nha!!!
Gởi riu, xí
2 ngừ có lí lịch như vầy:
là 2 cô gái trẻ, nhà nghèo, bận chung 1 áo, thay đzẩu bốn mùa.
Nè xí , chạy đâu vội vàng thế đến nỗi : chú anh N, có phải M không ?
Lảo C rình ghê nha…ngừ ta con gái con lứa đó cha nậu..! coi chừng bích lọc à nghen..
thí áo rêu đẹp xí mượn bính chút 🙂
anh Gùa dám chê xí con nhà nghèo hả……….
giận rùi! hông thèm chơi dí anh Gùa nữa đâu
thôi mà! bận áo bính mà cũng la làng …….
lâu lâu cho xí mượn đi tung tăng đó, chịu chưa……..
chúc xí và cả nhà có một ngày thật vui….
tiếc nuối một mối tình thơ?của một thời “xe đạp”?
Anh Chính làm bài thơ này hay quá . Em mong được đọc thêm nhiều sáng tác của anh nữa .Chúc anh khỏe, vui .
Em cứ đọc đi dọc lại bài thơ này , không ngờ anh Chính Rùa có tâm hồn lãng mạn ghê !
Anh Chính quơi ! Dzô – đọc rầu … sướng nè ! Mấy “bé” khen anh quá chời lun nè !
WOW! mấy anh chị làm nhũng bài thơ thật dễ thương và lãng mạn khiến người đọc có nhiều cảm xúc..
Làm thơ phải có người vào thưởng thức, mt hỏng họa thơ được thôi chạy vào thuỏng thức và vỗ tay nha các anh chi..
Tặng mỗi người 1 miếng muối ớt để nhâm nhi nha.
Chậc .. chậc… mặn mặn…cay cay…thơm thơm…bùi bùi…béo béo… NGON GHƠ ! Cám ơn muối ớt ( “phai” tây chiên) nhen !!! Còn nữa hông ! Nước uống nữa ! (en xong khát nước thí mồ đi ! hơ hơ hơ …)
xin chào anh Tú Gàn…
muối ớt mới vào nên hông bít nói sao… xin anh đừng giận muối nha!
anh vui tánh ghê đó!
muối ớt có bà con mí Riu hông dzậy cà ?
chời!!!
xù hỏi câu làm muối giựt mình nà, muối mí vô đây thiệt là tình hủm bít ai là ai hít á…… cho muối làm wen dí xù nha!
hihi…Xù cũng khoái muối ớt mà muối ớt tây ninh trong này trộn bánh tráng có xoài băm và trộn đủ thứ nữa là ăn ghiền luôn đó !
chuẩn bị thuốc….chống… tào tháo hén!
Đừng réo tên tui nghen Bía Ngã! coi chừng tui rượt thiệt à…!
Không !!! lúc đó thì kiu Bá Nghĩa thui ! hì hì
hic, nghe xù tả thèm quá nè! muối ớt Tây Ninh đúng là đặc sản á, còn muối nì… hic hic mặn chát , cay xè …………………………………………..
mà tên Xù lần đầu muối nghe đó nhan, dễ thương ghê đó………
Muối ớt mới nghe chứ Xù sinh ra …lâu lắc rùi !
Thiệt ra là … tánh anh dzui ! Dzẫy đó … “mặn” cay à ! Trang quép này mứ đầy tháng. Em lại … mới vào ! Em cứ tự nhiên – như ở nhà mình – đừng ngại e gì nhen ! Anh hông giận em- níu em đừng…chọc anh giận ! Dzẫy thâu ! Chúc dzui dzẻ hữ !
Xin lẫu ! “mặn cay” …
Ui chà ! Chúa rình ” tái xứt ” giang hồ rùi hử ! bài thơ ga leng dzữ.!..hèn chi những bông qua nhỏ bao quanh nhen! Phẻ chưa, còn en tiết canh không?
Ga leng xứt hiện ! Thâu tui … dzọt !!! Bai bai !
Chào anh Galant !
Em nè ! Anh mới đi làm về à ? Mệt hôn anh ?
Định đi nhưng thấy cái cồm này ! Không thể đi được !
Chu choa ui ! Hôm ni anh Galant trúng mánh được ngừ “ẹp” wuan tâm nhen ! Đã ghơ ta ! Sướng không…ngủ được không chừng ? Có đi đâu dzòng dzòng nhớ kiu tui nhen cha nậu !
Mắc cở ghê ! Anh Tú Gàn này nói gì vậy ? Em với anh Galant là anh em thôi chú có gì đâu anh Tú Gàn ! Em thấy anh Galant vui vui nên em…thích làm quen thôi mà !
Bít na ? Bít chít liền !
Anh Tú Gàn này ! Thiệt là…lém lĩnh ! Hóm hĩnh ! Hài hước ! Em hông giỡn với anh à nha !
Dzẫy siu!….đừng xem thường anh Tú Gàn…dzừa tán dzừa gù là “ngờ rụt” của lảo đó em!
Tán Gù phái chọt lét lắm hử!….coi chừng ẽm của lảo kìa!….he..he
He he he ! Có qua – áo lại thâu mừ ! Chúc vui vẻ hữ , anh Ga leng !
Có qua – Có lại (hông phải “áo”)
biết rầu cha nậu! quíu quá chọt bậy hử ?
Cứ giỡn đi em! gã đơn câu nên gã phái ca bài ” đời tui cô đơn nên nghía ai cũng muốn iu “! nhứt là những bông qua nhỏ ” đó nghen!
Cám ơn em, hơi mệt…mà nghe Hôn là nó phẻ liền hà!
Xin lỗi ! Chỉ là em quen miệng thôi ! Không có ý gì đâu nha !
Gởi Galant
Mới nếm ” tiết canh dzịt ” thâu đã thấy phê nên canh gà Thọ Xương chưa dám thử?
Phẻ chứ?
Bài thơ tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn của một thời tuổi trẻ nhiều mơ mộng rất dễ thương, rất hay , mà mình thích nhất mấy câu sau :
“Có phải không Em,
Chúng ta cũng đã có một thời hoa mộng
Thuở học trò, tóc thắt bím hai đuôi
Anh vẫn nhớ những ngày Em mười tám
Giờ thơ ngây, lãng mạn đã qua rồi”
Cám ơn Phan Minh Chính, chúc vui, khoẻ, hạnh phúc nhe.
Thân mến.
Chào Chị Hoàng Kim Chi
Cảm ơn Chị đã đọc và tặng thêm lời còm.Chúc Chị vui, khỏe.
À, Chị có thể bật mí cho thằng em này biết vì sao các bạn NTH thường gọi Chị với danh xưng : H ba hột ??
Một thời hoa mộng thuở học trò , tóc em thắt bím thả mây bay, anh chở hoàng hôn chiều nghiêng dốc nắng , vì muốn khẳng định kỷ niệm xưa không bao giờ nhạt nhòa nên nhà thơ đã hỏi:
-Có phải không em
Chúng ta cũng đã có một thời hoa mộng
Dòng thời gian không hề lặng lẽ , nó cuốn trôi mọi thứ trên đường đi , kể cả mối tình hoa mộng ấy để tình cảm chao nghiêng trong quay quắt cuộc đời
-Phải vậy không em
Ngày xưa đã hết
Quay quắt cuộc đời tình cảm chao nghiêng
Trong muôn tiếng thở dài không dứt , vẫn có một thời trên đôi cánh thiên thần ươm thả những ướt mơ , không thôi trăn trở…
” Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau …”
( Thôi nghe Chính , đừng thở dài mệt lắm đó )
Gởi bagiakhoua
Về QN rồi hả?Trước đây 1 tuần Chính có về Qui Nhơn , nhưng có ” sự cố ” nên bị áp tải trở lại Sề gềnh. Buồn thúi ruột vì chưa thưởng thức lại cafe Gia Nguyễn với người ngồi ” kết ” là bà chủ, chi dzậy?Để được uống free.
Mãi vui, khỏe, đẹp để ” khó ưa ” với mọi người nha.
Bài thơ dễ thương lắm anh Chính ơi
Gởi Phương Mai
Cám ơn Bạn (?????) đã đọc, cảm, và cho lời còm
Phải anh Chính uống cafe quán em không hè! Anh cũng là nhà thơ nữa na!…bài thơ anh làm hay lắm…mà sao không có tựa?
Gởi doandai
Thế đặt tên ” KHÔNG ĐỀ ” được hôn em…..
Được…HÔN em là sao, cha nậu ???
Đó thấy chưa…coi chừng cái anh Q…..Thiên đó nghen anh !
Cái miệng en mém- en muối nhen ! Dzừa thâu nhen !
” KHÔNG ĐỀ ” thì tạm được, chứ Hôn Em thì phải coi lại nghen anh!…hi..hi
Qua THU ĐÃ VỀ RỒI EM ƠI mà cồm kìa ! Ở đó mà hôn dzí hun …
Không có tựa nhưng có ĐỀ KHÔNG = KHÔNG ĐỀ ! Anh nào mà …xí trai nhứt (nghĩa là không “ẹp” như … anh Q.) đến quán em uống cà phơ thì đích thị đó là Chính “gùa” ! Còn hỏi chi nữa không ? Anh “bao sân” nè !
Phan Minh Chính thân mến,
Ai cũng có một thời hoa và mộng
Sao giờ đây vội buông thiếng thở dài?
Hãy nuôi dưỡng những gì còn sót lại
Sớm mai kia tình bỗng lại kết hoa
Giấy bạc kia dẫu có là quan trọng
Nhưng sao bằng xúc cảm trái tim yêu
Con khôn lớn cả 2 cùng mong ước
Phút về chiều hạnh phúc có trong tay.
Vậy nha ông Khạc sĩ, một đồng có trong tay bao giờ cũng hơn mười đồng trước mắt bạn à, cái này TB bị đạn bắn lỗ chỗ gần chết mới ngộ ra đó, xin chia xẻ với bạn. Hãy cố nuôi dưỡng tình yêu thay vì tủi buồn hay trách móc vì bên cạnh tình yêu thì tình cảm gia đình vẫn là cái quý nhất phải không bạn?
Gởi Thiên Bồng
Ừ, nhiều khi mình rất ” giàu ” mà mình hổng biết. Nhờ còm của TB, Chính h mới ngộ mình là ” đại gia ” đấy.. Khi nào có ” nhân tố mới ” nhơ báo để chia vui nha. Thân mến.
Một tình cảm khó quên đối với một con người nặng tình xưa cũ “Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi.” Những kỷ niệm đẹp vẫn giữ lấy và thở than chia sẽ với người xưa “Có phải chăng em ,Đời là tiếng thở dài không dứt”
Đúng là Bố Rùa nhớ sao là nhớ mà còn tâm sự, nói với em. Sướng thiệt!
Gởi Mi Cay
Phụ nữ iu bằng tai mà Mi Cay. VD cũng thuộc bài này lâu rồi , phải hông?Bữa nào khai thiệt bằng thơ đi.
Chúc vui, khỏe , thật hạnh phúc.
Ơ …cũng còn lãng mạn quá mờ ! Bài thơ như sống lại thời mới lớn và dẫu có nhọc nhằn , lo toan trong cuộc sống thì kỷ niệm cũng làm tươi mát phần đời còn lại chứ hè !
Gởi yến Du
Của để dàng đó Yến Du ơi, lâu lâu hé ra dòm một chút , rồi cất, sợ mất.
Vui, khỏe nha.
Đời là tiếng thở dài không dứt
Con dốc xưa mình đã cố qua rồi
Thế mà vẫn không ngừng mỏi mệt
Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi.
Hay lắm bạn hiền ơi!
Gởi Ngọc Ân
Cảm ơn Bạn (????) đã đọc và còm
Giờ thơ ngây, lãng mạn đã qua rồi!
Mình cũng tiếc lắm, nhưng tất cả cũng qua rồi. Và, vẫn nhớ đến xót xa! Những câu nhiều tâm trạng của chữ tình. Chúc PMC vui nhé!
Coi chừng BÀ CAI TÙ ngầu đằng sau nha quynh ! Ở đó mà XÓT “XOA” ! Quynh phẻ hữ ?
Mình vẫn khỏe. Không sao, bà cai tù đi chợ rồi. Phải có một chút cho riêng mình cho đời thăng hoa chứ anh Tú. Tự nhiên mình thích câu thơ : Giờ thơ ngây, lãng mạn đã qua rồi, của PMC quá!
Gởi Nguyễn Hữu Duyên
Huynh hơn đệ chỗ ” tràn bờ ” rầu. Huynh có nụ hôn muộn +….. còn đệ mới ra quân đã bị bắt xác rầu, giờ đang rên rỉ kiếm nụ hôn đền đây. Khỏe và phát tài nha huynh.
Anh vẫn nhớ những chiều nghiêng dốc nắng
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần
Chở chúng ta cùng ước mơ ươm sẵn
Tóc thả dài, rối vài sợi bâng khuâng
Phải vậy không Em ?
Bài thơ hay quá! nguyentiet thích nhất mấy câu thơ trên, lãng mạn , tha thiết và dễ thương lắm ! Một hoài niệm , một nuối tiếc mà ai cũng trải qua trong đời.
Không có “ngộ” trong đó mừ ! Gì mà “ai cũng trải qua” ? Tui chửa bít iêu !!!
Cũng ..có thể lắm à ! Tậu !!!!
Gởi nguyentiet
Tiêt đã trải qua và còn hơn thế nữa nên mới có DẤU LẶNG THẦM chứ.
Chúc vui, khỏe…
“Có phải không Em,
Chúng ta cũng đã có một thời hoa mộng
Thuở học trò, tóc thắt bím hai đuôi
Anh vẫn nhớ những ngày Em mười tám
Giờ thơ ngây, lãng mạn đã qua rồi..”
thời hoa mộng..! ai trong lòng chẳng có một thời hoa mộng, một người để thương để mến.. và Người Em mười tám đã hiện diện trong trái tim cùng với mối tình thủa học trò vô tư trong sáng . Không cứ hẳn là một giai nhân tuyệt sắc kiêu sa , chỉ “Tóc thả dài, rối vài sợi bâng khuâng” cũng đủ làm lòng ai đó xốn xang .. và Em dễ thương nhất trên đời..!
Có những lúc ngồi thả hồn vẩn vơ, nhớ về hình bóng cũ… những kỷ niệm thân thương vụn dại , lòng chợt tiếc nuối .. có khi nào ước quay ngược thời gian không anh Gùa ơi..
Tác gỉa là người có con tim tràn đầy tình cảm..
Thôi thì cứ sống theo những gì lòng mình.. hoài niệm và mơ về thời xa ngái như ngày nào cùng Em “những chiều nghiêng dốc nắng/ Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần..”
Gởi rờ hổng bông + iu
Chính đang thiếu …. để
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần….
riu chỉ dùm?
Vui, khỏe , đẹp mãi nha….
cám ơn lời chúc hào phóng.. 🙂 ,, vui kh ỏethì rêu nhận còn đẹp mãi… chắc là hông có cửa áh.
anh Gùa có cả một thời hoa mộng kia mà còn thiếu gì sau những chấm chấm kia dậy?
thâu thì anh Chính hát bài” chờ em hoài đợi em mãi sao em hững hờ.. đi nha!!!!
Gởi riu
Anh Gùa mà hát : chờ em quài……..chắc riu chấm 4.75/10 đỉm quá, hổng H đâu.
Hi hi hi !!!
dậy là anh Gùa hổng hát thì thui chớ riu hong có bít chấm điểm đâu à,
Chúc dzui , phẻ hí
Bài thơ nghe “não nuột” qué anh Chính gùa ui! nhưng hay ,hay lém! PLH thít mí câu nì ghê:
Anh vẫn nhớ những chiều nghiêng dốc nắng
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần
Chở chúng ta cùng ước mơ ươm sẵn
Tóc thả dài rối vài sợi bâng khuâng
(cho gửi lời them Gùa con ngheo!)
Hổng “them” Rùa “xịnh” na ? Phân biệt “đấu” xử ! Trên nặng trịch-Dzứ nhẹ hều ! Bùn ghơ !!!
Gởi phanlehue
Về dinh rầu hả?
cảm ơn đã đọc và còm
Rùa con, bịnh, biếng ăn nên độ rày ít xuất hiện.
Nhà Rùa gởi lời chúc vui, khỏe và mãi tươi xinh như huê.
Anh vẫn nhớ những chiều nghiêng dốc nắng
Đôi vòng xe lăn như đôi cánh thiên thần
Chở chúng ta cùng ước mơ ươm sẵn
Tóc thả dài rối vài sợi bâng khuâng
Hay !Hay lắm anh PMC ơi! (dzúng tui quóa !!)
Gởi NẪU RÒNG
Dạo đầu ai cũng dzúng nhau.
Hơn nhau ở chỗ đường dài mà thâu.
Dzẫy nghen huynh? đệ? ? ??
Đời là tiếng thở dài không dứt
Con dốc xưa mình đã cố qua rồi
Thế mà vẫn không ngừng mỏi mệt
Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi
Thơ với nhiều nỗi niềm tiếc nhớ cái thời hoa mộng…..đã qua giờ chỉ còn lại sự mỏi mệt nhọc nhằn!
Thơ hay lắm PMC à!
@ Thơ thì hay nhưng tâm trạng thì buồn và yếm thế. ” Đời là tiếng thở dài không dứt”. Đọc xong nghe như nằng nặng ở ngực. Khó thở. Cái vòng tình-tiền-tương tư- tu…-tự tử. Khổ. “Thế mà vẫn không ngừng mỏi mệt. Nhọc nhằn nào vẫn như mới tinh khôi”. Rã rời. Làm sao sống nổi, hỡi trời.
Trần muội muội à. Tại hạ thấy có câu ca “sến” nầy nghe được:” Em ơi hãy vui đi trọn đường trần…”. Hãy vui với GIAMAHAVUI, ok?
Theo chân Nẫu xóm cũ í!hí…hí…
Cồm xong kí đi ngủ trưa rầu hữ bà Wại ?
Ngủ trưa thức dzậy rồi làm gì nữa Tú Gàn,..í í …í ” quên ” làm gì đấy NQ ?
Rồi …rồi …lên mạng ….tám tiếp đó anhTUTHUC à ! Nị nói hổng sai đâu !
Giờ chưa thấy “mẹt” ! Chắc đi “tám” ở đâu rầu ? Hay “ẻm chéo” cho…ông Wại “tém” cũng nên ? He he he …
OK ! anh Nẫu xóm Cũ nói chí …phải!!!!
Gởi Nẫu Xóm Cũ
Buồn thí có chứ yếm thế thì không . Dzì sao :
Tui đã có bằng khen GIẤY rầu, giờ muốn bằng khen BẠC , DZÀNG, KIM CƯƠNG….nên thơ thở ra lời động dziên người đồng hành của mình thâu. Vui , khỏe nhé huynh.
Gởi Chị Trần Kim Loan.
Thế mới biết giá trị của ” đám cưới kim cương ” chứ Chị.
Thứ bậc: giấy, bạc, vàng, kim cương Chị đang ở bậc nào?
Chúc Chị vui khỏe, đẹp..
Chào Bố Rùa !
Món điểm tâm của bạn làm Tú tui … SUNG hẳn lên ! Như dzừa được nạp năng lượng dzậy – Chính Rùa (nhái) ạ !
” Phải vậy không Em ? (viết hoa nữa chớ !)
Ngày xưa đã hết !
Một nuối tiếc – ngậm ngùi – mãi sẽ khôn nguôi …
” Có phải chăng em, (không viết hoa !?)
Đời là tiếng thở dài không dứt
Con dốc (kỷ niệm) xưa mình đã qua rồi “….
Một sự chấp nhận số phận đã an bài !
Thôi thế đành xa nhau.
Em về có bâng khuâng ?
Còn anh và nỗi nhớ !
Ngậm ngùi đến cuối đời …
Một chuyện tình không may.
Chuyện tình không tương lai.
Như dòng sông hững hờ.
Ai ngờ ai đợi chờ ?
Lặng lẽ nơi cuối trời ….
Gởi Tú Gàn
Thiệt tình tui quên, thâu thì cứ xem như thế này
Em = Gấu mẹ dzĩ đại
em = tất cả người nửa thế giới còn lại.
Ông xem dùm coi có còn lủng củng hông?
Cổm ơn đã bóc tem bài viết.
Duyệt ! Mần gì mần đi ! Xin cứ “thỏi moái”