Khê Kinh Kha
mùa thu nữa lại về rồi em ạ
cỏ cây buồn khoác aó lạnh vàng khô
trời xuống thấp nên hồn co ro lắm
lối anh về gío lạc bước tội ghê
em có thấy lá thu rơi đầy lối
không có em ai nhặt lá chiều nay
mây cũng đầy trong lòng anh hiu quạnh
tháng năm dài tình lạnh qúa em ơi
này em hỡi thu này anh đơn lẻ
hồn anh khô vì qúa nhớ thương em
tình anh lạnh vì mình còn xa cách
nhặt lá vàng mà ngỡ môi em mềm
mùa thu nữa lại về rồi em ạ
ôi tương tư tựa cửa ngóng tình em
ôi hương em sao đầy trong lá úa
thu đã về anh gọi khẻ tên em
thu đã về em ơi lá vẫn rụng
như lòng anh đang rụng bao nhớ nhung
biết bao giờ mình có nhau em hỡi
biết bao giờ em trong vòng tay ôm

Anh Khê Kinh Kha này “bày” ra xong rồi “biến” đâu mất tiêu luôn hà! Không thấy trả lời-trả dzốn gì hà !
Hình như Lão đệ tử đi kiếm Hoa Hồng tặng nẫu Qwơi đó!
Hoa Hồng để dành tặng Ngọc Ân đó !
Ngọc Ân ơi ! Hoa Hồng có gai nhiều lắm đó anh ! Bảo đệ tử kiếm bông khác mà tặng đi anh !
KKK chân thành cảm tạ tất cà Qúy Anh Chi đẵ đền , đọc và để lại nhiều lời tốt đẹp … mong rằng mùa thu sẽ mài vàng thiết tha trong lòng Qúy Anh Chị và tình yêu vẽ muôn vàng trìu mến ( chứ khg như kkk cứ mãi xa người)
Đệ tử cứ suốt ngày
Hồn anh khô
Tình anh lạnh
Lối anh về…
Không biết người ta có hiểu không?
Sư phụ sao thì đệ tử dzậy mà !
Cứ bị xù hoài thành ra mới vậy đó!
Oan gơ nghen !
Mùa thu nữa lại về rồi em ạ
Cỏ cây buồn khoác áo lạnh vàng khô
Trời xuống thấp nên hồn co ro lắm
Lối anh về gói lạc bước tội ghê
Có phải mùa thu , cảnh thu đã làm lòng người bàng hoàng rung động và chợt nhớ về thu xưa…một mùa thu nữa lại về em ơi… Cái mùa thu mênh mang ấy làm cho hồn anh co ro lạc lối trước những cơn gió thu nhè nhẹ…
Mùa thu nữa lại về rồi em ạ
Ôi tương tư tựa cửa ngóng tình em….
Vẫn điệp khúc của mùa thu muôn thuở , mùa thu đầy kỷ niệm xưa đã đi vào lòng người , đã chìm trong nhung nhớ , để bật gọi ” Em ” một lần nữa trong mùa thu này , trong tương tư ngóng tìm và luôn mong đợi một ngày nào …
Biết bao giờ mình có nhau em hởi
Biết bao giờ em trong vòng tay ôm .
“Lẹng” lẽ gọi thầm hai tiếng : Nẫu quơi !
Đọc đi – đọc lại, đọc tới- đọc lui cuối cùng không biết nói chi . Thôi thi :
Thu đã về rồi anh biết không ?
Tim em thổn thức biết bao lần ?
Người đi xa khuất chân trời ấy
Để lá vàng rơi mãi chạnh lòng …
Thu chớm về đây em có hay ?
Tình anh trao trọn kiếp lưu đày
Một mai còn khóc mùa thu cũ
Hãy giữ cho anh một góc trời !
Dâu chỉ mùa Thu. Bốn mùa tám tiết Tú Gàn đều:
“Một mai còn khóc ĐD cũ
Lặng lẽ cho anh một góc bàn (ca-phơ)”
“Một mai còn NHỚ ĐD cũ
Lặng lẽ cho Q một … (Điền zào chỗ … trũng cho hợp nghĩa) hơ hơ hờ …
Một….chữ GÙ! được chưa ô.Tán Gù?
…một chữ “gờ” ! hay hơn chữ GÙ nhiều , ga leng à !
Một mai ngầu nhớ ĐD cũ
Lặng lẽ kiu thầm một tiếng “quơi”
Tan tành một khối tình ấp ủ
Tim Tán Gù tui cũng tả tơi.
Ai người vá lại mảnh tình tôi
Đã muốn “quăng đi” nhưng lại tiếc
………… tậu hết biết!!!!!
Rầu ! Hết ông Ga leng tớ ông CÓC (cụ) … Chọt ! Nhột quá hè !…
tới (hông phải tớ . XL)
Một mai ngầu nhớ Đơn Dương cũ
Thả khói tương tư vẽ bóng người
Mắt môi thuở nọ vẫn còn tươi
Chỉ có mình anh giúng …gà rù …
Hic hic …quá tậu !
Qua KHÔNGĐỀ mà cồm kìa ! Ở đó mà RÙ dzí GÀ ??? Thim em nửa na ? Chọt na ? Hay hè ? “Hậu” đồng tui hữ ?
Biết ai vá giúp mảnh tình tôi
Đã muốn”quăng đi” nhưng lại thôi
Để đó có khi tình lên giá
Tình gàn không bán …nhem thèm chơi.
mùa thu nữa lại về rồi em ạ
ôi tương tư tựa cửa ngóng tình em
ôi hương em sao đầy trong lá úa
thu đã về anh gọi khẻ tên em
Thơ tình mùa thu cho người yêu hay quá KKK ơi
“Thu đã về em ơi ” Hát với thu nhé!
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ…!
Trời vào thu VN buồn lắm em ơi…!
Thu man mác buồn mùa thu ơi….(tocxoangangvai hát rồi)
Nhớ ai chiều thu Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Thu hát cho người, Thu hát cho người, người yêu ơi
Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ…
….
trời vào thu.. nắng như cũng dịu đi một chút, sáng sớm se se mát, đi dưới hàng cây, thả hồn theo những chiếc lá úa vàng rơi, lòng hắt hiu nhớ về mùa thu năm cũ….
mùa thu về qua đâu đó..
thì thầm ngọn gió heo may
mùa thu hiền ngoan con gái
lá rơi lãng mạn nơi này..
Nhung van tho ve mua thu lang man ,tru tinh qua
Mùa thu thường làm nao lòng ” thi sĩ ” ! Bài thơ nhẹ nhàng tràn đầy thương nhớ , dễ thương quá !
Chị Nị mà cũng nhớ Thu na..có phải chị nhớ kiểu vầy không….?
Lá Thu vàng rụng bên thềm
Anh đi để lại nỗi niềm nhớ thương
Em đan sợi vấn sợi vương
Và đan trong áo nỗi tương tư này
Mong anh từng tháng từng ngày
Mai này anh mặc áo dày tình em
Mi cong khe khẽ buông rèm
Xa vòng tay ấm môi thèm nụ hôn
Nhớ anh mỗi sáng mỗi hôm
Mặc thu vàng lá, mặc hồn phiêu linh…
tonnuhaiyen làm thơ lục bát hay ghơ!
Tẹng anh Bía Ngã nè :
Thu sang cho lá úa vàng
Gío heo may cũng lang thang cuối trời
Đường xưa chiếc bóng chơi vơi
Em ôm nỗi nhớ bên đời ngóng trông
Như mây phiêu bạt tang bồng
Anh đi tình cũng hư không một ngày
Thu về ngập lá vàng bay
Có hay lòng cũng tràn đầy tàn phai
Tình yêu như tiếng thở dài
Anh ơi chẳng thể nguôi ngoai nỗi buồn ….
Thấy anh Bá Nghĩa thích mùa Thu. Em cũng tặng anh nè
Gọi người hơi thở hôn mê
Tình yêu hấp hối cận kề mưa thu
Hồn đi trong đám sương mù
Hoang mang nghe gió vi vu đưa đường
Lạc vào trong cõi vấn vương
Tim côi thầm hỏi người thương nơi nào
Gối đầu lên giấc chiêm bao
Nghe ngàn sao rụng hư hao xuống đời
Mộng bừng tỉnh giấc chơi vơi
Nhớ nhung xô dạt vùng trời cô liêu
Người đi bỏ lại bao chiều
Mùa thu còn đó hắt hiu đợi chờ…
dangthuyhongvan làm thơ lục bát cũng hay quá,mà hai em này chắc là em của chị Nị?Bá Nghĩa cảm ơn 2 bài thơ tặng của 2 ngừ địp nghen!
Ừa ! anh Bá Nghĩa nói đúng đó…Em thấy chị Nị bấy lâu nay làm thơ hay ghê! thành ra tụi em đã kêu chỉ là sư tỷ rồi mà..!
Ngày nay Bá Nghĩa …hạnh phúc quá nghen !
hehe…
Hổng biết nói gì rùi cừ trừ hử em !
he.
Nị có nói nhớ Thu hầu nào đâu hè ! tonnuhaiyen mần thơ hay nghen !
Chị Nị tặng tonnuhaiyen đó :
Thu về theo gió heo may
Lá khô rơi khắp tháng ngày nhớ mong
Vàng phai phủ kín trong lòng
Tình như con suối nhớ sông mỏi mòn
Môi giờ đã nhạt dấu son
Nụ hôn xưa cũng héo hon mất rồi
Chiều nao nói tiếng chia phôi
Nghe như cỏ úa cả đồi mộng mơ
Chia tay ai đã hững hờ
Để đời ta mãi ngẩn ngơ với sầu …
Lá vàng theo suối ra sông
Lá trôi mặc lá thu phong hững hờ.
Vành môi em héo bao giờ
Thu qua thu lại em chờ đợi ai.
Em ngồi xót cuộc chia tay
Có ai nghe tiếng thở dài của em.
Chỉ còn gió thổi lay rèm
Nửa vầng trăng cũ ai đem đi rồi
Nụ hôn vương vấn bờ môi
Dư hương ngày ấy bồi hồi trong nhau
Lá Thu gom hết nỗi sầu
Thả trôi theo với chậm mau cuộc đời
Góc trời một ánh sao rơi
Cho em gửi đến một lời …iu iu ! hi hi
X ỉ u ! X ì u ! …..
Gì dzậy cà ?!1
… Xa vòng tay ấm môi thèm nụ hôn …
Đọc và tưởng tượng…bắt thèm !
Đọc không mà cũng thấy thèm..
Thấy rầu chắc “chít” mấy em…quá Nẫu Quời !
Anh (chị ?) Galant làm thơ hay hí ! Cho em làm quen dới nha ! Anh (chị ?) ở Sái gòn hay Bình Bịnh ?
Xin chào Nẫu Quơi !
Ga leng mình ở bên Tây
Cày thuê cuốc mướn đêm ngày kiếm cơm
Nhiều khi thơ thẫn sớm hôm
Dziết vài ba chữ lôm côm thâu mà….!
Nhưng mà là anh hay là chị ? Ở bên Tây náo ? Đô hay Ninh vậy ?
Hỏi chi kỹ dzẫy ? ông bạn già…!
Em mà anh gọi “anh bạn già” là sao ? Em hổng biết à nha !
Vậy thì sorry nhen!
TB trả lời dùm Galant nè:TÂY ĐUI, he he…
Anh là gì của anh Galant mà trả lời dùm hả anh Thiên Bồng ?
Anh Galant không cần phải sorry đâu ! Em thích sơ ri chua chua-ngọt ngọt hơn hà !
Trời ! dzẫy em được mấy tháng rầu.? nhớ kiêng cử nghen em_đi đứng cẫn thận dzới lại bớt giỡn, không thui ảnh hưỡng tới cái đó à nghen!
Anh Galant nói chuyện … kỳ cục quá hà ! Em chưa có gia đình, đừng nói vậy mất duyên của em nha !
Galant này quá sức kỳ cục, đúng là …………
Nẫu quơi, TB hỏng là gì của Galant hết TB chỉ đỡ lời cho vui thôi mà.
Xù …cũng dzậy !
Bữa nay tonnuhaiyen “xức” chiêu đó bà con ! Dzẫy mà giấu nghờ , kiu em hũm biết “mần” thơ – dzăn gì ráo !!!
Nghe khen mừng quá viết vội em tặng anh Tú luôn nè…!
Đợi chờ em dưới mưa thu
Cây buồn trút lá mây mù giăng ngang
Tàn phai đáy mắt thu vàng
Nghe hơi sương lạnh mênh mang đáy lòng
Hẹn thề tan giữa thinh không
Quyện theo cơn gió ngóng trông mỏi mòn
Tình yêu nhạt dấu môi son
Đường trần thôi đã không còn bên nhau
Xếp bao mơ mộng gối đầu
Gởi cho người hết ngàn câu thơ buồn..hi..hi
Nghe khen mừng quá..viết vội em tặng anh Tú luôn nè…
Đợi chờ người dưới mưa thu
Cây buồn trút lá mây mù giăng ngang
Tàn phai đáy mắt thu vàng
Nghe hơi sương lạnh mênh mang trong lòng
Hẹn thề tan giữa thinh không
Quyện theo cơn gió ngóng trông mỏi mòn
Tình yêu nhạt dấu môi son
Đường trần thôi đã không còn bên nhau
Xếp bao mơ mộng gối đầu
Gởi cho người hết ngàn câu thơ buồn
Sao …sao làm thơ giúng tui dzẫy cà ?! Thâu Nị dzắng mặt chút xíu nghen !
Em tặng lại chị Nị nè…
Lời yêu hôm đó dại khờ
Mưa thu ngày ấy hoang sơ ngại ngùng
Tình ta lạc chốn mông lung
Nghe như hư ảo đi cùng thời gian
Trăng thu buông thả ánh vàng
Vườn yêu chiếc lá khẽ khàng rơi rơi
Ngàn sao lấp lánh sáng ngời
Nghe đêm yên lặng thở hơi dịu dàng
Mùa thu lùa tóc mơn man
Trái tim đập nhịp thở than u hoài!
Bá Nghĩa đâu mất rùi ! Ra coi người đẹp tặng thơ kìa !
Rất hay ! Và anh cám ơn tonnuhaiyen nhiều nhen ! Em gửi gấp cho anh Sáu Nẫu dzài bài đi nào ! Anh …”nen” nĩ đóa ! Nhen !
Cám ơn anh đã khen, nhưng em chỉ cảm tác đột xuất thôi…không dám lên đầu trang đâu…tặng anh vài câu nữa nè..
Tôi đi gom lá vàng rơi
Đốt lên ngọn lửa hong lời thương yêu
Sưởi tình tôi ấm những chiều
Gió mùa thu thổi hắt hiu cuộc đời
Lệ buồn nhỏ xuống đầy , vơi
Lời từ ly để chia phôi mịt mù
Xa nhau một sớm mùa thu
Nghe tâm hồn hát câu ru đợi chờ
Nhớ người tôi viết vần thơ
Ngỡ như lạc cõi mộng mơ ngày nào..! hi..hi
Tời quơi ! X ỉ u … ! Trúng thực rầu em quơi !
Hình như của tui hay sao đó ! hì hì hì
Rầu ! Hỉu rầu ! Nị này tài ghơ hè !
Hỉu sai rùi anh quơi ! Nị chọc tonnuhaiyen đó!
Thơ hay lắm anh Kê Kinh Kha ơi, nhưng cho TB mạn phép nha, thay vì:
nhặt lá vàng mà ngỡ môi em mềm
(Nhặt lá vàng mà cứ ngỡ môi em)
biết bao giờ em trong vòng tay ôm
(Biết bao giới ta tay ấm vòng tay?)
Anh nghĩ sao? Cám ơn anh. Mến.
Nhặt chiếc lá vàng anh nhớ môi em
Gió heo may ngỡ người về tháng tám
Nhớ thương theo mùa thu buồn dệt thảm
Để ngày xưa êm ái muốn ngủ vùi …..
Xưa thu đến em tựa đầu khung cửa
Mắt mơ màng hồn dệt mộng tơ vương
Nay cũng thu mà sao hồn lạnh giá
Dấu yêu xưa sương khói ngút ngàn mây
Tho nhe nhang va thiet tha qua
Bai tho mua thu buon man mac qua
Thơ tha thiết quá KKK ui!-P ké xí xi nghen:
Em chợt thấy lá thu rơi đầy lối
Gió thầm thì như khẽ gọi tên em!?
Có phải anh của ngàn ngày thơ ấy?
Mất nhau rồi-thu man mác bên rèm!!
“thu man mác buồn mùa thu ơi…. ”
mùa thu ở xứ người đầy màu sắc , nên thơ và đẹp như tranh Isaac Ilyich Levitan vậy!
tóc ngang bờ vai-nay đã thành tóc “thề “chưa hả cô bé?chị dzìa rầu nè !hôm nào lên TS en lẫu nhen!hì..hì..!!
😉 chị
bữa nào em dìa á – wa nhà chị ăn bánh tráng mì chấm mắm nêm nữa nha… hihihi
chịu liền!hì..hì..hì
Mí ngừ en mà hổng kiu tui nhen !Nhớ hữ ?
chỉ sợ anh Tú Gàn “chơ” thâu …
anh Tú Gàn bay ra i, chị Phàn chiêu đãi bánh táng mì cho mà..
Chỉ dzẫy thâu na ? Hũm có pia pọt gì hết na ? Mà sao chị phanloquo hông nói mà Xí nói ? Anh biết tin ai bi giờ ??? Anh không dám chơ đâu Xí quơi !
quơ… ăn bánh táng ún nước sông Kun cho mát á…….
Nghe “quang dã” ghơ ta ! Đem đồ (bánh táng mì + mém nêm + ….) xuống sông Kun en xong rầu tém … tiên lun hữ Xí ? Lỡ “quang dã” rầu! Chơi lun cho đủ bộ nhen ! Khừa khừa khừa …
ơ… ai thít thì tắm còn xí đứng trên bờ … giữ đồ và bấm máy chụp vài pô đem khoe dzứ mấy nẫu tong đây ạ …
Thông … manh hè ! Dzẫy thâu, quynh giữ đồ phụ dzứ Xí lun !
Chít. Sông Kun ô nhĩm rầu. Dòng sông chít từ khi Tàn Gù tém tiên.
thu đã về em ơi lá vẫn rụng
như lòng anh đang rụng bao nhớ nhung
biết bao giờ mình có nhau em hỡi
biết bao giờ em trong vòng tay ôm
Bài thơ tha thiết, chứa chan nỗi nhớ và mong ước cháy bỏng tình Thu.
Này em hỡi thu này anh đơn lẻ
hồn anh khô vì quá nhớ thương em
Tình anh lạnh vì mình còn xa cách
nhặt lá vàng mà ngỡ môi em mềm
Thơ hay & tình quá KKK ơi! mùa thu gợi nhớ người yêu thật nồng nàn & tha thiết với bao nhớ thương…..
Thu vẫn là thu tự thuở nào
vẫn lá vàng rơi nắng hanh hao
Vẫn chùm mây trắng phơ đầu bạc
vẫn gió heo may lá xạc xào …!
Chào buổi sáng không gian đẹp, chào TG KKK và các bạn Trang xunau.org
em vẫn biết thu về trên lối cũ
kỷ niệm yêu nhung nhớ mãi đi tìm
anh ở đâu trong cuộc đời gió bão
để thu về ngơ ngác cả trái tim?