Chào các bạn
Là dân gốc Nẫu, và cũng là con của Trung Học Cường Để, rất vui mừng khi được dịp đến với trang nhà.
Chúc các bạn “Quản Gia” có nhiều sức, để “đóng thuế thân” cho Ông/Bà Xã mà lại còn dành sức để tiếp đón anh chị em xa gần nữa.
Trong dịp về thăm “NHÀ” lần đầu, tôi có mang theo một món quà gởi đến các bạn. Nếu không thích khẩu vị thì mong được “thứ lẫu” cho.
Cám ơn các bạn hung lắm
Thân mến
Người gốc Nẫu
Mãi cho đến bây giờ ông vẫn chưa biết rõ, tại sao thân sinh ông lại đặt cho mình cái tên như vậy!?
Nhưng mà ông không còn có một cơ hội nào để hỏi cho ra lẽ cái lý do đó nữa, bởi vì cha mẹ ông đã qua đời từ lâu, lúc mà ông chỉ là một đứa bé chưa đầy tám tuổi. Ông được nuôi lớn bởi một người chú duy nhất mà bà thím dâu thì lúc nào cũng quá khắc khe, với đứa cháu chồng. Chính vì thế mà ông đã sống và lớn lên trong một gia đình luôn có sự kềm chế. Ông chỉ biết làm theo mệnh lệnh và không được thắc mắc gì cả!
Thật ra, từ lâu ông cũng đã không có để ý gì đến cái tên gọi của mình, cái tên mà ba mẹ đã đặt cho ông khi vừa mới chào đời, đó là Chiêm Trường Mạnh.
Ông biết chắc có một điều là cha ông mang họ Chiêm cho nên họ của ông cũng phải như vậy. Nhưng ông không rõ cái tên và chữ lót thì từ đâu mà ba mẹ đã lấy ra để đặt cho mình.
Ông nghĩ, giống như bao đứa trẻ khác ai cũng có một cái tên riêng để gọi, đơn giản thế thôi. Rồi ông cũng chẳng có cơ hội để thắc mắc điều ấy.
Mãi cho đến cái ngày ông sắp thành hôn, đã khiến cho ông có một chút suy tư về cái nghĩa của tên gọi riêng mình.
Ông không thể nào quên được cái hôm mà ông nhận rõ là cô vợ sắp cưới của mình đang vui như gặp hội.
Bỗng dưng ông cũng vui lây và chợt hỏi:
– Ở tui có cái gì mà đằng ấy lại thích và dám lấy làm chồng dzậy?
Cha mẹ vợ của ông là dân Bắc kỳ chính gốc, nhưng cô ta thì được sinh ra và lớn lên tại vùng Đồng Tháp cho nên cách nói chuyện của cô cũng rập khuôn như những người miền Nam cởi mở.
Cô nhìn ông với cái vẻ mặt hơi bẽn lẽn rồi cười cười trả lời thật khẽ, như sợ ai đó nghe được:
– Đằng nầy thích cái tên của đằng ấy nhất, mới nghe qua là đã muốn lấy làm chồng liền hà!
Như còn mơ hồ, ông hỏi lại:
– Tui họ Chiêm, tên là Trường Mạnh thì có gì đâu mà khiến đằng ấy thích nhiều đến như dzậy?
Cô ta nhoẻn miệng cười duyên rồi xuống giọng:
– Người ta thường nói: “thấy mặt thì đặt tên” í mà, chắc là đằng nầy không đoán sai đâu!?
Rồi tỏ vẻ tinh nghịch một chút, cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt thật tình tứ, hỏi rằng:
– Còn đằng ấy thích cái gì ở nơi tui dzậy?
Quả thực ông rất bối rối với cái câu hỏi quá đột ngột nầy. May mà ông cũng đã nhanh trí, nhìn thấy cái miệng chúm chím cười cười như có vẻ mời mọc của cô. Ông ta nói bừa:
– Tui thích nhứt là cái miệng của đằng ấy.
– Sao dzậy, cái miệng của tui nó ra làm sao? Ra vẻ ngây thơ, cô hỏi lại.
Bỗng dưng hai bên gò má của ông hừng đỏ.
Bởi lẽ ông đang nhớ lại cái câu nói của người chú, hôm mà cả hai đang ngồi trên bờ mương nghỉ mệt sau khi vừa cày xong cái thửa ruộng lớn, chuẩn bị cho mùa lúa tới. Cô con gái của bà Bảy, bán quán đầu làng đi cất hàng về, băng ngang qua chỗ chú cháu ông đang ngồi.
Cô nầy không đẹp gái cho lắm nhưng nhìn kỹ thì không mấy tệ. Ấy vậy mà tuổi cô đã ngoài 40 nhưng vẫn chưa có được một tấm chồng như thiên hạ. Thấy chú cháu ông, cô vội mở miệng cười chào:
– Chào Bác, chào cậu. Sao lâu rồi không thấy hai người ghé quán của má tui uống rượu. Chắc là bận rộn cho kỳ lúa sắp tới chớ gì. Hôm nào xong việc xin mời Bác cùng cậu ghé quán ủng hộ dùm cho.
Nói xong cô không quên nở thêm một nụ cười, chào tạm biệt rồi hai chân bước nhanh như sợ trễ giờ về.
Ông quay lại nói với người chú:
– Chị ấy có cái miệng rộng quá, chắc vì vậy mà ế chồng, phải không chú?
Người chú không trả lời ông, nhìn bâng quơ một lúc rồi nói:
– “Miệng sao thì ngao dzậy”.
Lúc đó quả thật ông không hiểu nổi chú mình muốn nói cái gì. Người chú phải mất một hồi lâu để giải thích cái ý của câu nói ấy cho ông hiểu. Cả hai cùng cười một cách thoải mái, như quên hết mệt nhọc.
Rõ ràng hai chú cháu của ông chỉ tìm được những giây phút như vậy mỗi khi thiếu vắng sự hiện diện của bà thím dâu khắc nghiệt.
Cô vợ sắp cưới của ông chợt lên tiếng, khiến cho ông quay về với thực tại.
– Tui biết là đằng ấy nói xạo rồi đó, tui không thích như dzậy đâu!
Câu chuyện bỗng dưng bị gián đoạn khi bà thím dâu vừa xuất hiện. Cả hai đành nín thinh và làm như không có gì để nói với nhau thêm nữa.
Đêm hôm ấy ông không tài nào chớp mắt cho được. Có lẽ ông quá lo lắng cho cái ngày cưới hôm sau, hay là ông quá băn khoăn cho cái tương lai sắp tới của đời mình nên giấc ngủ không thể nào đến được, mặc dù ông biết rằng ông cần phải giữ sức cho ngày mai.
Ngủ không được cho nên cái đầu của ông nó cứ bắt ông nghĩ ngợi lung tung.
Ông chợt nhớ những gì mà cô vợ sắp cưới đã đề cập với ông chiều nay. Ông lẩm bẩm gọi lại tên mình nhiều lần mà ông vẫn không thể hiểu được là cô ta muốn nói cái gì. Ông chỉ đoán, tên mình là Mạnh, có lẽ cô ta mong mình sẽ mãi mãi như vậy, để bảo vệ đời cô. Ông nghe nói, người con gái nào cũng ước muốn có được một người đàn ông khoẻ mạnh để trao gởi cái tấm thân liễu yếu của mình.
Rồi ông lại nhớ đến cái câu nói là lạ của người chú, ông nhắm mắt cố hình dung một cách trừu tượng. Ông mỉm cười và nhắc với chính mình:
– Để xem lời nói của ông chú quả thật có đúng như vậy hay không. Lòng ông bỗng dưng nôn nao khó tả khiến cho giấc ngủ lại càng không dễ đến !
Rồi tháng ngày cứ trôi nhanh cùng với dòng đời nổi trôi của hai vợ chồng ông. May mắn thay, ông bà đã dẫn được hai đứa con cùng nhau đến Úc, theo diện thuyền nhân tỵ nạn. Cũng giống như hầu hết những người mới định cư, ông bà đã dành trọn thì giờ để lo cho việc kiếm tiền xây dựng lại gia đình và chăm sóc con cái.
Nhiều lần ông cũng đã cảm nhận được rằng, bà vợ của mình dường như không mấy gì vui. Sở dĩ ông cảm nhận như thế là do ông thường nghe được những tiếng thở dài, dù rất khẽ, theo sau những lần gắn bó vợ chồng.
Ông lại đoán, có lẽ vợ mình quá lo lắng vì món nợ nhà còn nhiều. Nghĩ thế, ông đã phải hạ quyết tâm làm việc nhiều hơn nữa. Không lúc nào ông dám bỏ qua những giờ phụ trội ở cái hãng mà ông đã làm hàng chục năm liền.
Nhưng rồi ông cũng vẫn không thấy ở bà vợ mình một chút gì vui thêm, trên cái gương mặt gần như không còn nét tươi mát của những ngày xa xưa kia nữa.
Ông căm hờn oán hận và âm thầm nguyền rủa, vì cho rằng mụ vợ già của mình quả thật quá tham lam!
Bây giờ ở cái tuổi ngũ tuần, gánh nặng gia đình có phần vơi đi khá nhiều. Thằng con trai thì đã trưởng thành và có việc làm ổn định, đứa con gái thì đã theo chồng về tiểu bang khác. Cho nên ông bà cũng đang dự tính cái chuyện hưởng phước ở tuổi cuối đời. Ông chỉ cầu mong cho mình được bình yên trong khoảng thời gian còn lại.
Mấy lúc gần đây, báo chí và nhiều người đang xôn xao bàn tán về những mẫu tin liên quan đến cái viên thuốc có màu xanh nước biển, mà được xem như là thần dược cho cánh đàn ông. Cũng chính vì cái viên thuốc này mà nó đã làm đổi đời nhiều cặp vợ chồng, trở nên tốt cũng có mà biến thành xấu cũng nhiều.
Cũng từ những ngày ấy, chuyện phòng the dường như được bàn tán nhiều hơn, ở nhiều nơi cũng như với nhiều người kể cả phái nữ. Bà vợ ông cũng tham dự các buổi bàn thảo khá thường xuyên cùng các bà bạn vào những dịp họp mặt của những gia đình quen biết tại trại tỵ nạn. Nhưng mấy ông chẳng cần để ý tới vì đang bận nhậu.
Và cũng từ những ngày ấy, vợ ông đã không ngần ngại thường xuyên nhắc nhở ông rằng, nên đến gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra sức khoẻ.
Ông cảm thấy mình không có bệnh gì cả, kết quả thử máu tổng quát tháng rồi cũng được cho biết là rất tốt. Ông không hiểu tại sao mấy lúc gần đây bà vợ cứ mãi lo lắng về mình.
Mấy lần đến gặp bác sĩ gia đình, ông cũng được cho biết là sức khoẻ của ông không có gì đáng ngại. Bác sĩ có đề cập đến chuyện quan hệ vợ chồng nhưng ông đã trả lời rằng, chuyện ấy cũng vẫn bình thường.
Bình thường theo nghĩa của ông là không mấy gì thường xuyên. Chuyện đó dường như vợ chồng ông đã lơ là từ lâu.
Bác sĩ có khuyên ông hãy nên để ý đến điều ấy nhưng ông chẳng cần quan tâm vì cho rằng tuổi mình thì đã lớn.
Cho tới một hôm, cái hôm mà vợ ông bắt ông phải ăn hết cái tô súp gà đen, hầm với thuốc bắc. Ông không hiểu gì cả, nhưng tánh ông thì đã quen làm theo mệnh lệnh, từ khi còn nhỏ. Thấy vợ mình có vẻ hồ hởi sau khi nhìn ông ăn hết tô súp, ông cũng cảm thấy vui lây. Cái niềm vui trong sự chăm sóc của vợ mình.
Nhưng cái niềm vui vừa mới khởi phát ấy bỗng dưng tắt lịm, ngay giữa đêm hôm đó, từ lúc ông nghe rõ tiếng thở dài của bà vợ theo sau câu nói khe khẻ:
– Dở ẹt, quả thật con người không giống với cái tên, rõ chán!
Nỗi buồn đã thúc đẩy ông đến gặp bác sĩ gia đình một lần nữa, để trình bày cái nỗi sầu khó nói của riêng ông.
Vị bác sĩ đã phân tích tình hình sức khoẻ và khuyên ông những gì nên làm cũng như những gì nên tránh hầu đạt được cái điều mong ước ấy. Thêm vào đó, ông đã ghi một cái toa thuốc 4 viên, sau khi căn dặn thật kỹ cách dùng cũng như cho biết vài phản ứng phụ của nó có thể xảy ra, ở một vài người.
Ông rất tin vào những gì mà bác sĩ của mình đã nói. Nhưng ông muốn biết thêm cho chắc chắn nên ông hỏi lại, người mà ông đã nhận làm bác sĩ gia đình từ những ngày đầu đến định cư tại Úc. Ông bác sĩ này, đoán chừng hơn 10 năm tuổi.
Thưa bác sĩ, cho em được hỏi:
– có bao giờ bác sĩ dùng thử cái viên thuốc nầy chưa, liệu có hiệu quả như đã nói hay chăng?
Ông bác sĩ vội cúi xuống như muốn viết thêm gì đó vào hồ sơ bệnh lý, rồi trả lời với một vẻ mặt như đang suy tư:
– Tôi cũng chưa cần phải dùng đến nó bây giờ.
Thoáng nghĩ, chắc ông ta là bác sĩ cho nên đã biết cách để giữ gìn sức khoẻ, vì vậy mà chưa rơi vào cái trường hợp “khó nói “như ông.
Nhưng ông đâu có biết rằng, ông đang hiểu sai cái nghĩa mà ông bác sĩ đã muốn nói ra.
Sở dĩ ông bác sĩ bảo chưa cần dùng đến nó bỡi vì, sự thực là bà vợ đã không cho ông một cơ hội nào để được dùng đến. Tuổi của bà thì đã xế chiều mà lại không muốn chồng mình nghĩ tới chuỵện ấy, sợ làm mất đi cái danh dự của một người thầy thuốc!
Nhiều đêm trằn trọc không ngon giấc, ông bác sĩ cũng đã thầm trách là tại sao người ta không chịu khám phá ra cái viên thần dược nầy sớm hơn.
Rồi ông lại lẩm bẩm một mình:
– bây giờ thì đã quá muộn với tôi!!!
Rời khỏi phòng mạch bác sĩ với cái toa thuốc trên tay, ông đang phân vân là nên mua nó ở tiệm thuốc nào. Ông không muốn trở lại cái tiệm thuốc mà vợ chồng ông thường mua, vì thấy hơi kỳ kỳ. Ông đi một vòng Cabramatta thử xem tiệm nào có nam dược sĩ thì ông sẽ ghé vào. Tìm mãi không được như ý mong. Ông quyết định, hãy tìm đến vùng phụ cận may ra sẽ không gặp được người quen.
Bước vào cái tiệm thuốc tây có máy lạnh, cảm thấy khoẻ hẳn người ra vì ông đã mất khá nhiều thì giờ để đi tìm, trong một ngày nắng gắt. Ông thấy một hàng người đang đứng chờ trước quầy. Nhưng không thấy ông tỏ vẻ gì lo lắng, vì nếu ông có phải chờ lâu thì cũng chẳng sao, ông đang cảm thấy thật thoải mái trong cái phòng có máy lạnh nầy.
Điều đang làm cho ông lo sợ chính là cô bán thuốc, mà ông chẳng biết có phải là dược sĩ hay không. Ông hơi ngần ngại vì cũng không thấy một người nam nào trong tiệm. Chính sự ngần ngại ấy càng khiến cho ông do dự và quyết định nhường chỗ cho vài người đến sau.
Thật sự thì không chỉ vì cái ngần ngại có sẵn riêng ông, ông đã lần lựa cũng vì ông trông thấy cô bán thuốc sao mà tươi mát quá. Ông muốn có nhiều thì giờ để được chiêm ngưỡng.
Ông lẩm bẩm, như chỉ đủ cho một mình ông nghe:
– Vùng nầy lại có cô bán thuốc hấp dẫn quá, mấy cô dược sĩ ở Cabramatta không thể nào sánh được!
Ông mãi liếc nhìn cô, như muốn nuốt trọn vẻ đẹp trong cái bộ áo mùa hè rộng cổ.
Cô bán thuốc nhìn thấy ông có dáng vẻ hơi lạ, nhưng vì quá bận rộn cho nên cô cũng chưa kịp nghĩ gì. Mãi đến lúc cô ta chợt thấy ông vụt quay nhanh ra cửa, lưng ông quằn xuống với hai cánh tay ôm vòng qua bụng.
Như một phản ứng nghề nghịêp, cô sợ ông ta sắp đột quỵ vì căn bệnh đau tim hay có thể là ông ta đang lên cơn đau bụng nặng.
Bước nhanh ra khỏi quầy và chạy tới đứng đối diện với ông. Cô cúi thấp hơn nữa để có thể nhìn được mặt ông, rồi hỏi:
– Ông có sao không, ông cần mua thuốc gì nào. Cho tôi xem cái toa, tôi sẽ giải quyết ưu tiên cho ông. Thành thật xin lỗi, vì tôi đang bận rộn nên không phục vụ cho ông sớm được.
Cô ta nói một hơi dài, nhưng ông thì không nghe gì cả.
Dường như ông đang chú ý đến cái mặt dây chuyền của cô, mà nó được treo lủng lẳng trước ngực bằng một sợi dài quanh cổ.
Ông lại càng gập người thấp hơn và bước nhanh ra cửa, như muốn chạy trốn một điều gì.
Một lần nữa, cô bán thuốc lấy làm lạ với cái người khách khá kỳ dị nầy. Nhưng có nhiều khách hàng đang đợi nên cô không có thì giờ để nghĩ gì thêm.
Một lúc sau, khi mà chỉ còn có một bà khách quen, đang chọn mua mấy lọ thuốc bổ xương. Cô mới định thần nghĩ lại cái chuyện vừa mới xảy ra.
Một thoáng rất nhanh, cô nhớ lại hình như có một vật gì lộm cộm nằm dọc theo túi quần của ông ta. Cô ráng hình dung trở lại liệu xem có món hàng nào mà mình đã bị ông lấy trộm. Lạ thật, cô không thể nghĩ ra một cái gì đó đã bị mất cắp.
Rồi không biết cô nghĩ gì mà hai má của cô bỗng dưng hừng đỏ và đôi mắt thì lại nhắm nghiền, người như bị chao đảo muốn ngã. Bà khách hàng thấy vậy liền gọi lớn, từ phía đằng xa:
– Cô ơi, cô có làm sao không. Coi chừng cô trúng gió, cô ráng vịn cái bàn đừng để ngã, tôi sẽ tới ngay.
Bà vừa chạy nhanh tới gần vừa lẩm bẩm- Trúng gió mà nhập thổ thì khó cứu!
Cô mở mắt ra, đầu lắc nhè nhẹ và nói:
– Cám ơn bác, cháu không sao chỉ hơi choáng váng một chút.
Bà khách bảo:
– Coi chừng cơ thể cô nó thiếu chất gì đó. Năm xưa bác cũng bị như vậy một thời gian. Bác sĩ khuyên nên tẩm bổ đầy đủ, quả thật đúng như lời ông đã nói. Bây giờ chuyện ấy không còn xảy ra nữa.
Cô gật đầu như đồng ý với bà, nói nhỏ:
– Chắc là cơ thể của cháu đang thiếu một chất gì, như lời bác nói!
Bà khách trả tiền và bước ra gần cửa, không quên quay lại nhắc cô là cần phải cẩn thận.
Riêng ông, ra khỏi tiệm thuốc một lúc ông mới dám đứng thẳng lên được, xé cái toa thuốc thật nhỏ rồi ném nó vào sọt rác của council, đặt dọc theo hai con đường phố.
Ông nói với chính mình:
– Cái mà tôi cần tới quả thật không phải là mấy viên thuốc nầy!
Rồi lại nghe ông buông thêm một tiếng thở dài.

Nỗi niềm khó nói gơ !
Wow, TB cám ơn huynh Xóm Chùa đã tặng thuốc….quý.
Theo lời XC thì đây là bài thuốc gia truyền của dân xóm Chùa (có lẽ chổ này nhiều Chùa) nên có nhiều cái chỉ xài được có một chức năng?
1.Tội nghiệp một số pn ở chỗ huynh quá vì mất 1 phần hạnh phúc khá sớm.
2. Tội nghiệp cả một số liền ông vì hoàn cảnh mà phải xài thuốc của Xóm Chùa nên có cái chỉ còn 1 chức năng, TB hy vọng XC không thuộc số ít này, ha ha….
@ Trư lão đệ.
Đấy, đấy. Đấy chính là cái vòng lẩn quẩn của con người. No cũng than, đói cũng trách. Thiếu ăn thì còi, dư ăn thì béo phì. Nhiều quá thì ngán, thiếu thì…như tháng sáu suốt năm. Người thì cần viên xanh, kẻ thì ăn rau răm…
Theo lý luận y học, chữa bịnh là thêm cái thiếu, và lấy bớt cái thừa, thái quá hay bất cập đều không nên. Liên hệ vấn đề XXX cũng thế thôi.
Thật ra, dân XC tui không “tự sát” bằng bài thuốc lang băm của tôi. Nhưng rau răm và cách ẩm thực phù hợp giúp điều hòa sinh lý ( lấy bớt cái thừa), kiêng cữ một số thực phẩm kích dục đôi khi cũng cần thiết với nam giới, nhất là các bậc tu hành.
Riêng bản thân XC cũng đang ăn uống, sinh hoạt sao đó cho phù hợp với mình, chẳng hạn, thay vì 200 grs rau răm/ ngày trong 60 ngày + 02 gói thuốc mỗi ngày thì chi dùng 01 bao thuốc thôi cho…bớt khỏe.
Thân tâm thường an lạc…thỉnh thoảng ăn mặn. Dzẫy ok không hữ, TB?
TB xin cám ơn huynh Xóm Chùa đã reply comment của đệ, TB vừa đọc comment của huynh mà vừa cười tủm tỉm vì huynh không phải xài có 1 chức năng, thêm nữa huynh cũng tự đánh giá về bài thuốc của huynh rồi ha ha…..
TB khuyên huynh và cũng tự nhắc mình nên hạn chế thuốc lá vì đây là sát thủ cực kỳ nguy hiểm (TB bỏ hút thuốc 10 năm, nhưng mới hút lại khoảng 1 năm vì gặp những chuyện khá căng thẳng), chuyện rau răm ngày xưa TB có đọc trong 1 mẫu chuyện o du kích không chồng phải xay rau răm uống miết để dành sức lực và thời gian lo cho cuộc chiến, TB mừng vì huynh không phải xài thứ này, hi hi….
Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc
Thiên Bồng, Xóm chùa ui ! Bài thuốc rau răm có tác dụng khác nhau giữa 2 phái đấy nhé! Đừng hiểu nhầm cho chị em dùng là …. “Qông ý” hấp hối đấy !
Oh, vậy à, cám ơn anh TUTHUC nha, vậy mà lần đọc cuốn truyện đó TG nói là rau răm có công dụng diệt dục cho PN, nếu ý kiến của anh là đúng thì cũng đáng pó tay.com, hi hi….
@ Ông bạn gốc Nẫu và bà con xunau.
Xóm Chùa tui vốn “lặng lẽ” đọc hết cả trăm thiên hạ đai luận, tính “lặng lẽ” luôn, nhưng ngứa miệng quá nên xin góp ý muộn như dzầy nè:
Chuyện nhỏ như con thỏ con mà, giải quyết dễ ẹc theo bài thuốc gia truyền của dân Xóm Chùa tui:
– Rau răm tươi: 200 grs/ ngày ( dùng luôn cộng), luộc, nấu canh, ăn sống, sấy khô làm trà, xay sinh tố, ép…đều ok
– Thuốc lá : 02 gói =40 điếu/ ngày
Dùng liên tục trong 60 ngày là chữa khỏi bệnh XXX cho mấy ông sồn sồn, không có loại Tây dược nào “cứu” dược. viagra, cialis…chào thua.
Cữ: thịt, cá, trứng…hay những thực phẩm giàu dinh dưỡng khác, bỏ tập thể dục.
Nên: Duy trì các bịnh tiểu đường, thận suy, viêm/ung thư tiền liệt tuyến, xơ vữa động mạch, béo phì, suy dinh dưỡng…nói chung là ” dĩ độc chế độc”, giúp hạn chế, loại trừ bịnh XXX.
Ap1` dụng thử đi quý vị sồn sồn. Đảm bảo hiệu quả trong vòng 60 ngày.
Hay à nhen !
@Xóm Chùa
Cám ơn Bạn đã cho một toa thuốc rất hay, không sai.
Nhưng toa thuốc nầy chỉ kê toa cho mấy ông mà có người phối ngẫu đang ở độ tuổi “sợ chuyện đó” mà thôi.
Nếu Bạn kê toa cho mấy ông có vợ đang ở trong độ tuổi “hồi xuân” thì chắc chắn là bạn bị mang ra tòa rồi!
Thân mến
một câu chuyện vui , đó cũng l àchuyện thường ngày xung quanh cuộc sống chúng mà!
một câu chuyện vui , đó cũng là chuyện thường ngày xung quanh cuộc sống chúng ta mà!
“một câu chuyện vui”là đúng rồi.nhưng chuyện một ông già mà để cô gái trẻ nghi mình chôm cái gì giấu trong túi quần mà còn(… gập người lại)nữa chớ, là không bình thường đâu,riu à!
oh…….. rêu đọc chưa kĩ nên nói tùm lum… mà!
Rêu có nói tùm lum đâu ? Nói đúng đó !
@ TBN :
“Gừng càng già-càng cay” ! Đọc chưa ?
Nghi là chuyện bình thường ! Tui mà là cô gái trẻ “..sao mà tươi mát quá..” tui cũng NGHI NHƯ DZẬY (logic tâm lý thâu mà-hay nói qui luật tâm lý cũng đặng).
Gọn lại là : VUI ! Mấy dzụ khác là “tiểu tiết” ! Ô kơ ?
thui đi anh rêu nói tào lao mà! thực sự là chưa đọc kỹ mới đọc có đoạn hà!!! nên không hiểu rõ cốt chuyện , sorry! mấy chiện này ngại lém hông vào còm nữa đâu!
Ừ , Dzẫy cũng … được ! Vui vẻ nhen !
Người gốc nẫu và chieuxua
TL: Ông Trời rất công bằng đấy chứ vì ông đã tạo cho:
• NGƯỜI ĐÀN BÀ “CHÌU” ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG , KHI HỌ CẦN TỚI
• NHƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÌ LẠI KHÔNG “CHÌU” ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN BÀ KHI HỌ CẦN.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ! gọi 2 mệnh đề này là đúng chớ ,sao gọi công bằng.
Đúng rầu…Cỏ tháng một phát hiện ra hai câu nghịch lý dzẫy thì sao công bằng được hử….Ông Trời !
thấy không công bằng chút nào…………….!!
Đúng rầu kí rì ? Đọc ngắt khúc thì théc méc cũng phải thâu ! Phải đọc luôn mấy câu ở trên nữa thì MỨ RA “DZẤN ĐỜ” .
Ý NGN nói là : Có ngừ dzầy-ngừ khác . Bù qua – sớt lại ! Dzẫy KHÔNG CÔNG BẰNG thì là gì ? Hữ mấy “Rít đờ” ???
@ Cỏ tháng giêng
– Nếu mấy bà tới tuổi mãn kinh mà vẫn còn “đòi hỏi” thì làm sao mấy ông “không có chỗ đứng” thì làm sao mà “chìu” cho được ?
– Nếu mấy ông vẫn còn “muốn chuyện đó” mà mấy bà không “chìu” được thì dễ dẫn đến đổ vỡ gia đình, phải không?
Nếu cả hai đều nghĩ đến TÌNH & NGHĨA thì có thể quên những thứ chuyện “vớ vẩn” ấy đi, quá tốt.
Nhưng khổ nổi, Trời sinh ra mấy ông lại vẫn còn muốn cho đến khi chết. Khổ chưa? Vì thế tôi mới đề nghị là phải biết chia sẻ những gí mà mình có cho người phối ngẫu khi cần.
Mời đọc phản hồi của chiều xưa để tường
Thân mến
Quynh Ngừ gốc Nẫu quơi !
Nói để quynh … “hưng phấn” (!) mà theo đuổi đề tài, phục dzụ nhu cầu bạn đọc xunau.org (tui nghĩ : RẤT NHIỀU !) rằng- thì- là :
Bên mình thì giờ ba cái chiện này là BÌNH THƯỜNG- CHIỆN NHỎ – ! Bởi dzì ở đâu ( ngoài hay trong ) thì cũng là CON NGỪ ! Có thể văn hóa có khác biệt-thậm chí-dị biệt , nhưng NHU CẦU thì na ná như nhau (ông Trời sinh ra như dzậy) . Nói dzẫy nghĩa là : Quynh không cần phải ngại ngùng, trong khi bạn đọc (trong đó có Tú tui nửa) đang cần quynh viết – vã lại còn có Sáu Nẫu nửa, Sáu Nẫu sẽ phải biết kết nối giữa CUNG – CẦU , vì đó phải là một tiêu chuần phài có của một chủ trang .
Túm lại, quynh cứ típ tục “xả” (sì tréc) để bạn đọc cũng được “xả” như quynh. Dzẫy thâu ! Yên tâm nhen !
Xin chào wuynh NGN !
Cái lảo Tú Gỡ đâu khi noái….Trật ít mà trúng cũng nhìu..nhứt là những chiện hợp ý dzừa tâm của lảo lắm, bởi nói về ” xì trét ” thì ” công ty ” lảo tồn kho hơi bị lâu. Dzì thế lảo mới thỉnh cầu đàn anh NGN trỗ hết tuyệt chiêu, dziết và tư dzấn phương pháp trị liệu ( kỉu như cafe sửa SANJOSÉ ) gì gì đó….giúp cho lảo nhẹ bớt cái cục nợ mà ngày đim lảo cứ phải kè kè mang theo trong túi quần khó chịu lém.( lảo thường hay tâm sự dzới tui ). Cho nên wuynh ráng mà giúp lảo một vé nghen !…ha..ha
“Quớ quẩn” ! Cà phơ chưa mà giọng “lữ” CHUA WÉ dzẫy ?
Tui làm gì mà ông cứ CHỌT tui wài dzẫy, cha nậu ? (Giúng cái Nẫu kia ghơ !). Tới hầu tui CHỌT lại là … không đỡ nẫu đâu nghen ! Nhớ đó ! Tui dặn trước rầu đó nhen !
Tồn kho thì mình…XẢ HÀNG thâu ! Thu “hầu dzốn”, rầu “mần típ”. Ông nghĩ tui không biết kinh “danh”, mua bán hữ ? Tui là “CHẢNG PHỒNG” nghen cha nậu ! Hông biết hữ ?
ĐÔI LỜI GIẢI BÀY
Để kết phần hồi đáp, cho phép tôi được gởi đến các Bạn “đôi lời giải bày”. (Bạn cùng Nhà Xứ Nẫu, xin các bậc Trưởng Thượng miễn chấp cho cách gọi chung chung như thế)
Đúng như Anh Nam Thi đã nói:
– Giải thích trong truyện là điêu cấm kỵ, phải dành cho người đọc “đọc giữa những dòng chữ”.
Biết thế, tôi không dám “giải thích” mà chỉ xin được “giải bày” thôi(!?)
Lý do nào mà tôi lại chọn cái đề tài “kỳ cục” như thế nầy để viết?
Xin thưa, là để trả lời những thắc mắc:
– Tại sao mấy ông sồn sồn thì hay trở chứng?
– Tại sao mấy ông gần đất xa trời, mười ông về thăm nhà một mình thì đã có đến 9 ông quên mất đường về!?
– Tại sao có nhiều đổ vỡ hôn nhân trong độ tuổi 40 trở lên?
– Tại sao ông trời bất công như thế: Đàn bà thì sợ “chuyện đó” vào độ tuổi mãn kinh mà đàn ông thì lại vẫn còn nghĩ tới mấy thứ “bậy bạ” đó cho tới ngày chết!?
– Tại sao hồi xưa Ba tôi không “hư hỏng” như ông chồng của tôi bây giờ?
Thưa các Bạn, sự đổ vỡ hôn nhân trong độ tuổi về chiều, phần lớn xảy ra không phải là vì bất đồng tư tưởng. Vì nếu có thì đã có từ lâu rồi, và đã chịu đựng được từ bao năm rồi, phải không thưa quý vị?. Thế thì lý do gì khác:
– Tiền bạc?
– Danh vọng?
Chắc cũng không phải, vì phần lớn trong độ tuổi nầy mọi thứ đã đi vào ổn định rồi. Nếu chưa ổn định thì cũng đã chấp nhận từ lâu rồi. Mà mấy ông đi tìm người khác đâu phải là tìm hai thứ nầy?
– Tình yêu ư?
Cũng có thể, nhưng không chắc. Vì vợ chồng đã đến với nhau không phải bằng “tình” đó sao. Sống chung bao nhiêu năm như vậy thì lại còn có cái “nghĩa” nữa chứ? Trong đời, không có gì quý hơn cái TÌNH và cái NGHĨA, phải không thưa quý vị?
– Thế thì còn thứ gì khác mà có sức hút mãnh liệt khiến mấy ông lang thang mà quên lối về?
Tôi xin dành câu trả lời đó cho quý vị tự tìm lấy.
Để kết lời giải bày, tôi xin được trả lời hai thắc mắc cuối cùng
– H: Tại sao ông trời bất công như thế: Đàn bà thì sợ “chuyện đó” vào độ tuổi mãn kinh mà đàn ông thì lại vẫn còn nghĩ tới mấy thứ “bậy bạ” đó cho tới ngày chết!?
– TL: Ông Trời rất công bằng đấy chứ vì ông đã tạo cho:
• Người đàn bà “chìu” được người đàn ông, khi họ cần tới
• Nhưng người đàn ông thì lại không “chìu” được người đàn bà khi họ cần
Công bằng phải không? Ông Trời đâu có ép phái nào đâu.
– H: Tại sao hồi xưa Ba tôi không “hư hỏng” như ông chồng của tôi bây giờ?
– TL: Tại vì hồi xưa, bên VN có nhiều chỗ để mua bánh. Bánh ở xứ người cũng có bán nhưng lại không có đủ ngân sách, chưa kể là ngân sách bị kiểm soát rất chặt. Ngàn đời vẫn giống nhau.
Tôi muốn nhắn gởi điều gì trong bài viết này:
– Hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ những gì mình có cho người phối ngẫu. Tình nghĩa là những gì mà chúng ta trân quý, giữ gìn. Nhưng nhu cầu ăn uống, giải trí.. giúp tình yêu vững bền hơn,
– Đừng chủ quan mà đặt hết niềm tin vào tâm mình hay của người phối ngẫu. Vì cái TÂM thì luôn vô thường.
(Xin đọc “Những phút động lòng” được post trên trang cuongdequinhon, các bạn sẽ hiểu rõ điều mà tôi muốn nói hơn)
Mong Quý Vị không trách giận khi đọc bài nầy, vì không hợp ý riêng mình.
Không quên cám ơn Quản Gia đã không ngại để post bài viết nầy
Đa tạ
Gởi Người gốc nẫu
Tôi đã đọc bài viết này của NGN và đọc cả các com của quí vị trong nhà xunaun , miệng thì cười nhưng lòng có chút ngậm ngùi …!!! nên không dám com . Sáng nay đọc được ĐÔI LỜI GIẢI BÀY của NGN lòng tôi chợt mỉm cười và thấy lòng nhẹ thênh thang!
“Để kết lời giải bày, tôi xin được trả lời hai thắc mắc cuối cùng
– H: Tại sao ông trời bất công như thế: Đàn bà thì sợ “chuyện đó” vào độ tuổi mãn kinh mà đàn ông thì lại vẫn còn nghĩ tới mấy thứ “bậy bạ” đó cho tới ngày chết!?
– TL: Ông Trời rất công bằng đấy chứ vì ông đã tạo cho:
• NGƯỜI ĐÀN BÀ “CHÌU” ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG , KHI HỌ CẦN TỚI
• NHƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÌ LẠI KHÔNG “CHÌU” ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN BÀ KHI HỌ CẦN.
Công bằng phải không? Ông Trời đâu có ép phái nào đâu.”
Một câu hỏi và câu trả lời tuyệt vời quá! Xin cảm ơn NGN rất nhiều!
Hơn nữa chieuxua tôi cũng rất tâm đắc với điều nhắn gởi trong bài viết của NGN :
“- Hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ những gì mình có cho người phối ngẫu. Tình nghĩa là những gì mà chúng ta trân quý, giữ gìn. Nhưng nhu cầu ăn uống, giải trí.. giúp tình yêu vững bền hơn,
– Đừng chủ quan mà đặt hết niềm tin vào tâm mình hay của người phối ngẫu. Vì cái TÂM thì luôn vô thường.”
Một lần nữa chieuxua vô cùng cảm ơn Người gốc nẫu về cái TÂM của người cầm bút và về cái TÌNH của Người gốc nẫu . Chúc NGN luôn vui vẻ và luôn mạnh mẽ!
HAY LẮM NẪU QUƠI!
@ chieuxua
Cám ơn chieuxua, đã hiểu rất rõ ý của “hỏi & trả lời”, cũng như message mà tôi muốn gởi đến người đọc.
Cám ơn lời khen & lời chúc
Chúc chieuxua một cuối tuần thật vui vẻ
“Đừng chủ quan mà đặt hết niềm tin vào tâm mình hay của người phối ngẫu. Vì cái TÂM thì luôn vô thường.”tui chẳng hiểu gì cả.
“Ngẫn ngẫn” rầu ! Sao hỉu nẫu ?
Đúng, cái tôi cần không phải những viên thuốc mà…?
@ Mai Trâm
Đúng, cái tôi cần không phải là những viên thuốc mà ..là tình yêu.
Thân
Viết hay lắm.
@ Tú Tàng
Cám ơn Tú Tàng đã khen.
Bà xã tôi cũng khen y chang như Tú Tàng vậy, nhưng thiếu chữ lắm mà lại thêm chữ:”XÍ”, hết thấy vui, phải không!?
Mong gặp bạn thường xuyên.
Thân mến
“Rì cồm” dzui ghơ ! Tui “chịu” quynh rầu đó – Ngừ gốc Nẫu à ! Anh em mình kết nghĩa đệ-quynh nhen . Ô kơ ?
@ Tú Gàn
Cám ơn Tú Gàn, Chúng ta đã là đệ- quynh rồi đây mà!?
Mới sáng thức dậy, chưa kịp hớp ngụm cà phê thì viết hồi đáp cho Tú Gàn đây.
Tối qua, vcai tù hối đi ngủ sớm nên chưa trả lời cho Tú Gàn kịp, xin lẫu nghen!
Trời, ở phía sau tui
Là…cai tù đang đứng
Quát:
Trong cuộc đời dâu bể
Ông đi tìm ai
Trên online
Mà chưa chịu sửa soạn đi cày,
Hữ!?
Thâu, bye nghe, run tay quá, hết chọt phím chữ được nữa rầu!
Cám ơn quynh nhiều ! Cho Tú tui gửi lời thăm hỏi & chúc sức “phẻ” … CAI TÙ của quynh nhen !
Tậu ! Thâu…Lỡ rầu ! Ráng cày cho CAI TÙ dzui dzẻ (xong rầu quynh…”cày” thim ở nhà là CAI TÙ “phái” liền, dzậy hữ !!!)
Người viết bài có lẽ là bác sĩ nam khoa quá,rất rành ba chuyện này!
@ Nguyễn Văn Hinh:
Cám ơn bạn đã đọc bài viết.
Nhưng mà bạn đoán không trúng rồi, đâu cần tới bác sĩ khoa nam mới rành ba cái chuyện nầy.!?
Tôi nghe mấy đứa bạn đầu độc bằng mấy câu chuyện của nó nên cũng biết chút chút.
Đùa thôi, mong không trách.
Xả bớt stress sau ngày đi cày đấy mà.
Thân mến
Tui thì tui…”phái” cái ông Ngừ gốc Nẫu này ghơ ! Dziết dzẫy – đọc xong – cừ… lẹng lẽ ( he he he …). Dzui shiệt ! Cám ơn quynh nhen , Ngừ gốc Nẫu !
Có 2 chi tiết Tú tui thấy cần niu ra để … rộng đường dư “lựng” là :
1/ “Bỗng dưng hai bên gò má của ông hừng đỏ…”
Thường thì chỉ mấy “ẻm” mứ có biểu hiện này khi nghĩ tới … củ “phai” của cha nậu Ga leng (hic!). Còn phe chúng ta là “ĐỎ TÍA TAI” mứ chính xác (?).
2/ “Miệng sao ngao dzậy”. Theo tui thì thường nghe nói “Mặt (hũm phải miệng) sao ngao dzậy” . Không rõ đúng – sai thế nào ?
Xin các bậc cao niên (HNN-MVL-NT…) chỉ biểu thim…(rất cám ơn !)
Dzẫy thâu, không nói thim gì nữa kẻo mấy cha nậu “tda” kia lại nói (chụp) Tú tui là DÂM ..”TẸT” thì…má tui “chữ” tui chít !
@ Tú Gàn:
!. Tôi thường nghe người ta nói, đỏ mặt tía tai Tú Gàn à. Mà tôi đã quên mất tía tai rồi.
Cám ơn TG đã nhắc
2. Có thể tôi nhớ lầm vì tôi không có cơ hội trải nghiệm. Chịu thua!
Rất vui gặp được các bạn ở đây.
Hy vọng bài viết nầy không làm phiền các Bạn.
Tôi không rõ bên mình bây giờ đã cởi mở về mấy chuyện nầy chưa.
Chứ ở xứ người thì cái chuyện nầy rất được quan tâm, không phải là người ta quan tâm đến mấy chuyện bậy bạ đâu.
Nó giúp rất nhiều về mặt sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần nhất là trong độ tuổi của chúng ta.
Tôi nói thật đấy, chỉ sợ bên mình bị Đức Khổng Tử ràng buộc nhiều quá nên nói ra khó nghe quá đi thôi.
Tôi nhớ, cách đây 10 năm tôi có viết một loạt bài “Những trở ngại trong vấn đề chăn gối”, lúc ấy rất sợ bị phản đối.. Nhưng không ngờ, người quan tâm nhất lại là phái nữ ( một cách kín đáo ). Mấy ông thì lo nhậu và không dám nhờ tư vấn, vì muốn “dấu dốt”!?
Thân mến
Vậy anh post lên cho bà con rửa mắt chơi.
Em cũng thít cởi lắm…í lại quên chữ nữa rồi, phải là cỡi mở chứ.
@katy67
Tôi sợ bị rửa chân.. lên bàn thờ lắm. Nẫu gái có võ mà, sợ lắm!
Thân
“Đỏ mặt-tía tai” là GIẬN . Hổng phải…dzụ kia NGN ui !
Cho phép tôi chuyển đoạn cuối của bài viết bị gởi thiếu:
Bà vừa chạy nhanh tới gần vừa lẩm bẩm:
– Trúng gió mà nhập thổ thì khó cứu!
Cô mở mắt ra, đầu lắc nhè nhẹ và nói:
– Cám ơn bác, cháu không sao chỉ hơi choáng váng một chút.
Bà khách bảo:
– Coi chừng cơ thể cô nó thiếu chất gì đó. Năm xưa bác cũng bị như vậy một thời gian. Bác sĩ khuyên nên tẩm bổ đầy đủ, quả thật đúng như lời ông đã nói. Bây giờ chuyện ấy không còn xảy ra nữa.
Cô gật đầu như đồng ý với bà, nói nhỏ:
– Chắc là cơ thể của cháu đang thiếu một chất gì, như lời bác nói!
Bà khách trả tiền và bước ra gần cửa, không quên quay lại nhắc cô là cần phải cẩn thận.
Riêng ông, ra khỏi tiệm thuốc một lúc ông mới dám đứng thẳng lên được, xé cái toa thuốc thật nhỏ rồi ném nó vào sọt rác của council, đặt dọc theo hai con đường phố.
Ông nói với chính mình:
– Cái mà tôi cần tới quả thật không phải là mấy viên thuốc nầy!
Rồi lại nghe ông buông thêm một tiếng thở dài.
Bài viết ở trên viết chưa hết lai chấm dứt nửa chưng, làm Tôi hiểu sai, nên ” đánh giá” ông Trường Mạnh chưa đúng ! Vậy xin cảm ơn TG và nhắc quý bà nhà( cơm) nên thường xuyên ” thêm gia vị” cho ” cơm ” ngon-hấp dẫn hơn ” phở” chứ !
muôn đời phở vẫn(ngon,đắt) hơn côm(ngụi).
Chưa chắc à nhen ! Hổm rày “lẹng” đâu dzẫy-Trìa ? Có tham gia “đim tân hôn…” hông ?
“đim tân hôn…”gì?hổng biết!nói nghe coi!
Thì đám cứ phải có đim tân hôn chớ ! Giả nai hữ ?
mình làm đám cứ xong rầu dìa chớ sớ rớ đó chi nẫu quýnh,”đim…”gì cha nậu!?
Dzẫy ne ! Không TÂN thì HÂM (cho nó ấm) cũng được mừ !
Quynh TUTHUC “phán” đúng đó quý bà (côm) quơi !
Cơm thì cứ lặng lẽ ..ăn
Phở thì cứ hít hà…
Chính xác !
Lẹng lẻ en côm-Lẹng lẻ hít hà (phở).
Sóc con coi “Lẹng lẻ” của Nguyễn Quy chưa ?
SC thích câu đầu của Nguyễn Quy “lặng lẽ -dòm” đấy!
dòm gì?
Hiểu rầu ! SC thít DZÒM-LẸNG LẼ ! Cảm ơn hữ !
SC thít dòm lẹng lẽ của NQ chớ.!
Ô kơ ! Thít thì chìu ! NQ đang dzòm lẹng lẽ SC nè ! hè hè …
Thưa Các Bạn
Thành thật xin lỗi các Bạn, những người Bạn đã vào, đọc bài viết nầy và đã gởi phản hồi.
Nhưng tôi chưa kịp trả lời các Bạn sớm, bởi vì mới “đi cày” về đây các Bạn à.
Thế mà lại còn nghe bà xã báo cho biết, hôm nay sẽ được cho ăn “súp gà đen hầm thuốc bắc” đấy. Nghe mà hãi, tinh thần đang bấn loạn!?
Bởi thế, nếu có gì thiếu sót trong phần hồi đáp nầy thì rất mong các bạn rộng lòng tha thứ cho.
Tôi viết bài nầy là để “nói dùm” cho các Chị đấy. Thế mà chẳng thấy ai gởi cho mình một lời cảm ơn. Hơi buồn!!
Tôi chỉ sợ mấy ông đọc xong rồi giận, bởi vì “nói thật mất lòng”, nhưng chưa bị dũa nhiều thì cũng mừng!
.@TB: Có hai góp ý của Bạn, một cái rất đúng và một cái chưa đúng hết
1. LLLL: toa thuốc nầy khó tìm đấy, hoặc là có tìm được thì cũng có nhiều phản ứng phụ lắm đấy nhé (tôi không có kinh nghiệm nên có thể sai!?)
2. Viên thuốc màu xanh: chỉ chống chỉ định trong trường hợp bị bệnh nghẽn mạch vành thôi. Cao huyết áp, gan, thận không hề gì (cái nầy thì tôi có kinh nghiệm, tôi cần đến nó chỉ vì để tránh bị ướt giày, vợ rầy, vậy thôi)
TB cám ơn anh đã trả lời:
1. Toa thuốc LLLL TB đồng ý với anh về chuyện phản ứng phụ, còn vế trước thì tùy người (TB hổng dám bàn sâu vì sợ bị ném đá, hi hi….).
2. Viên thuốc màu xanh: Cách nay gần 10 năm TB có đọc toa thuốc sản xuất từ Úc (hộp 1 viên tặng quảng cáo), lúc đó báo chí cũng có đăng những tai biến có thể xảy ra khi dùng thuốc, có lẽ sau này người ta khảo sát kỹ hơn chăng? TB xin lỗi vì không sử dụng thuốc này nên không update information, hi hi….
TB kính chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc.
Thiên Bồng thân mến
TB không sai đâu, những bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, thận.v.v.. thường dẫn đến chứng tắc nghẽn động mạch vành (kẻ giết người thầm lặng) cho nên phải cẩn thận.
Những người có bệnh này phải được bác sĩ theo dõi kỹ mới dám cho dùng thuốc màu xanh nước biển.
Ở Úc, muốn lấy thuốc nầy thì cần phải gặp bs ghi toa nên tôi đã vô tình đưa ra một tin tức không đúng lắm.
Cám ơn lời chúc của TB, mong được như vậy và chúc gia đình TB có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công
Mong được gặp thường xuyên tại nhà Xứ Nẫu, vui lắm.
Coi bộ mấy món en chơi này lảo Giới Bát Trư sành điệu quá nhen…mở pharmacy tư vấn bán thuốc, tui dẫn khách ăn cò kiếm cơm được đó…he…he!
Cám ơn Galant, “hổng dám đâu em còn phải học bài” , lợi bất cập hại, eo ui TB sợ lém, ha ha….
Đúng là mấy ông
@ Nguyệt Cầm
Câu nói nửa chừng của Chị khó hiểu quá, chê hay khen!?
Xin lỗi Chị nếu đã làm phiền, dù nhiều hay ít Chị nhé
Kính
Viết tiếu lâm quá
Úi dào ! “Em bé” MH này còn nhỏ (hic !) mà cũng…na tời ???
Chuyện nầy là chuyện của người, không dính dáng gì đến Cóc. Họ nhà cóc tui chỉ chờ trời mưa là…mát trời.
Ngừ cũng mát chớ đâu chỉ riêng mình CÓC (cụ) !
Hê hê đọc rồi mới thấy tội cho…họ.
Không dám bình luận…thông cảm nghe!
Hổng có chi ! (Dám na ?) ha ha ha …
Theo TB thì đây là 1 chuyện rất bình thường trong đời sống vợ chồng, ai chẳng thích được ăn ngon? Chúng ta mãi lo nghĩ đến những chuyện khá to tát nhưng lại ích kỷ và thiếu quan tâm đến phụ nữ, đành rằng với phụ nữ yếu tố quan trọng là tình cảm nhưng cũng không vì đó mà ngủ quên trên chiến thắng.
Cám ơn Người Gốc Nẫu đã nêu hiện tượng với giọng văn trào phùng, ngày nay bàn về vấn đề này không còn là vấn đề cấm kỵ nữa vì nó thực sự hữu ích, vấn đề là bàn với ai và họ có quan tâm và hiểu sai mục đính hay không?
Điều cần cánh giác là viên ngọc xanh không thích hợp cho những người bị bệnh tim mạch, huyết áp, gan, thận… do đó phải có chỉ định của BS, trong hộp thuốc có toa hướng dẫn bằng tiếng Anh nhưng ít người chịu đọc.
Ông “Quyên Sói” này thì chiện đay kinh nghiệm một…bồ ! Hữ ?
Hầu trước nghe nói:
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bi giờ lớt thớt lưa thưa gọi là
Ấy là nói chiện trong nhà
Còn ra khỏi cữa dẫn là như xưa
tui hổng tin. Bi giờ đọc bài đay thì tui tin rồi
Tui hồng tin : Dzì tui chưa biết !
Giờ tui tin : Dzì tui bít rầu ! (chớ hổng phải dzì tui đọc bài …đay)
Đừng giận nhen quynh phieuthachba ! Cừ cái cho em nhờ !!! hờ hờ hờ …
Hà hà hà tiếu lâm quá đi thôi
Đúng là mấy ông xứ nẫu,botay.com!
Người gốc Nẫu viết dí dỏm, tiếu lâm ghê,
@ HOÀNGKIMCHI
Cám ơn chi nhiều
Không bị Chị dũa là mừng rồi, sợ không hợp khẩu bị la Chị à
Đã đọc vài bài thơ của chị, hay quá mà chưa dám mở miệng vì mới về thăm NHÀ. Vì ra đi, vợ có dặn là đừng nói nhiều với người lạ!
Kính thân
Bó tay!
@ TRANKIMLOAN
Thành thật xin lỗi, đã làm phiền Chị. Mong được bỏ qua
Thân kính
Vấn đề Người Gốc Nẫu gợi ý qua câu chuyện hình như là: Người chồng có thể bị “yếu” với bà xã (cơm) , chứ vẫn trường mạnh với cô gái lạ (phở), nên không cần phải mua thuốc theo toa bác sĩ.
@ LUVAN
Cám ơn Anh, nhưng không dám bàn thêm ý anh
Sợ bị bỏ đói Anh à!?
Thân mến
Cái lảo Chiêm Trường Mạnh ở đây sao giống cái lảo ” Lặng Lẽ ” ở Đơn Dương quá vậy…
Cứ
Lặng lẽ ngắm, lặng lẽ iu, lặng lẽ mơ, rầu lặng lẽ rút êm, chắc dzì củ khoai để dành ăn trưa trong túi quần lảo nó muốn rớt ra quài sợ ngừ iu thấy…hic..!
Ôi.. ôi..! Củ khoai …củ ..khoai..chưa luộc chớ gì???
Luộc rầu ai noái làm chi ? Ông đi đâu mừ mất tăm dzẫy ?
Tui không “gây thù-chuốc “ón” gì dzí ông nghe cha nậu Ga leng ! Sao chiện nào ông cũng ráng “móc” tui …ra như móc…củ “phai” dzẫy ?
Ứ thèm ! Lẹng lẽ giận rầu ! èẻ hè hè …
Một câu chuyện bi hài trong đời sống vợ chồng.Qua cái nhìn vui của tác giả, chất hài lấn át chất bi.
Người gốc Nẫu xa quê lâu mà không quên chất nẫu trong những chi tiết và lối dẫn truyện, đó là điều đáng mừng.
@ NGU ÔNG
Cám ơn Anh đã hiểu ý tôi: đem chuyện hài ra nhắc chuyện bi.
Nhưng sợ rầy lắm
Nẫu đã ăn vào máu rồi Anh à. Nhớ xứ Nẫu lắm, gặp được ở đây vui lắm
Thân mến
Mới sáng lại được đọc , giải trí với ” Món hàng xịn ” ! Cái ông Trường Mạnh nầy thông qua ngôn ngữ thì chậm hiểu mà sao thông qua thị giác mau cảm xúc vậy? Kiểu này phải xếp vào hàng ” Chưa đến chợ đã hết tiền Rồi ” ! than ôi đấng mày rây !
Hổng phải như anh TT nghĩ đâu, theo TB thì ông ấy mới vừa được dùng thuốc L… L.. L… .L…. đó, TB phải viết tắt cho chư vị tự đoán, vì viết ra thì không tiện, he he…..
Lẹng lẽ lên … lầu !!!
“Lẹng lẽ lên … lầu !!!”,chi?
@ TRẦN BÁ NGHĨA
Bạn đoán sai bét toa thuốc của TB rồi.
Bạn có từng ra Huế ăn trứng vịt lộn chưa. Nếu có rổi thì bạn biết là ăn chung với rau gì không? Không biết tìm tới TB mà lấy toa thuốc, rất hay nhưng coi chừng mất mạng vì phản ứng phụ đấy
Thân mến
Hỏi Thiên Bồng á ! Quynh hông biết dzì … nhà quynh hông có lầu (chỉ có … gác thâu).
2 cha Tú Gàn và Trần bá Nghĩa trớt quớt rồi, chữ L thứ 2 : lạ, mỗi chấm là 1 ký tự đó. Chơi trò chiếc nón kỳ diệu đi, hi hi….
Bài ni đang là bài hot nhưng mà ít người comment vì ngại, anh NGN đoán ra LLLL là gì rồi đó, hi hi….
Hỉu rầu ! ĐỒ…TRƯ BÁT GIỚI (hay hơn là ĐỒ QUỸ !)
Trắng đêm không ngủ hả Tú Gàn? Tậu, ha ha….
Sao ngủ được khi…”Thức giấc giữa đim-quờ tay-trống lốc” ? Nên phải đi…dzòng dzòng thâu ! TB cũng dzẫy chứ hay ho gì mừ ha ha hữ ?
Bậy nà..Tán Gù, ngừ ta tới năm Thê một thiếp…sao mà quờ tay trống lốc như lảo được! phải dzẫy hông lảo TRƯ ?
Nhị vị huynh đài Tú gàn & Galant quơi, tâm trạng của TB:
Đời cô quạnh trái tim hằn vết cắt
Giữa dòng đời lay lắt bước liêu xiêu
Kiếp tha hương mòn mỏi giữa chợ chiều
Khô dòng lệ nghiến răng hoài ký ức
Mộng mơ chi cho lòng thêm tan nát
Nên thôi đành dành sức để nuôi con
Ước mong con được cuộc sống vuông tròn
Được thỏa nguyện là niềm vui xế bóng.
TB không được rảnh rang như nhị vị nên hổng dám ham dzui, chúc nhị vị bay cao, nhảy xa nha, hi hi…..
Tậu Thiên Bồng ghơ ! “Gà trống nuôi con” sao mà THỔM QUÁ ! Mai thứ Bảy lại ĐD uống cà phơ nói … dóc đi TB ui ! 8g rữ nhen ! Ga leng nửa !
TB thành thật càm ơn và xin cáo lỗi với Tú Gàn, T7 & CN bé không đi học nên TB phải ở nhà chăm sóc cháu, xin hẹn gặp vào dịp khác thuận tiện hơn nha.
Kím “dzú nuôi” … hai cha con lun, mau đi ! Sao lâu dzẫy ?
Gởi chàng gà trống nuôi con..
Anh ngồi hát khúc ầu….ơ..!
Võng đưa nhè nhẹ con thơ say nồng
Bậu đừng vỗ cánh sang sông
Để anh dõi mắt hư không luyến gà !….hè..hè
liếng GÀ thì phải cừ hà hà mứ đúng hợ cha nậu !
Thiên Bồng nguyên soái coi chừng bị TTĐT đánh cho một gậy đấy ! Thuốc L… L. L… L.., có âm liếm ? !
chữ thứ 3 có 3 ký tự thôi anh TUTHUC ơi, hi hi….
Sorry TB mắt mũi kèm nhèm nên chữ thứ 3 dư 1 dấu chấm, thông cảm hén chư vị.
Cái này là tại TB mắt mũi kèm nhèm nên dư 1 dấu chấm, sorry chư vị nha.(chữ thứ 3)
@ TUTHUC
Ông này bị lãng tai nhưng mắt có đeo kính lão nên còn thấy rõ đấy
Cám ơn phản hồi của bạn
Mong gặp thường
Thân mến
Viết hài hước quá Người gốc Nẫu ui
@ GỀNH RÁNG
Cám ơn bạn về lời khen
Tên bạn đã nhắc mình nhớ xứ Nẫu quá, nhớ cái thời còn trẻ thường lui tới Gềnh Ráng đó mà.
Tình thân