Xuân Phong
Đôi khi tôi lặng lẽ
Bên ngọn đèn hắt hiu
Kìa bạn bè tôi đó
Đang say sưa men đời
Đứa bôn ba cuộc sống
Đứa mê mãi rong chơi
Ôi, đời như bến sông
Chúng ta là lữ khách
Đi chung một chuyến đò
“Khổ-đau-và-hạnh-phúc”
Qua dòng sông mênh mông
Ngọn gió đời đang mát
Bỗng hoá thành bão giông
Dòng sông đời phẳng lặng
Bỗng dậy sóng ầm ầm
Giữ cho ta em nhé !
Trong tim ngọn lửa nồng
Sưởi ấm lòng hiu quạnh
Đi qua đời mênh mông
Giữ cho ta em nhé !
Trên môi những nụ cười
Làm vì sao thắp sáng
Đi qua đời xanh tươi
Sau được-thua-còn-mất
Xin giữ trái tim hồng
Bên kia bờ mộng ảo
Nghe trái tim thì thầm

Chào Xuân Phong! Gặp lại anh theo ” Dòng Đời ” thật cảm khái! Dòng đời vốn vậy – nhưng điều quan trọng, chính là :
“…Đi qua đời mênh mông
Giữ cho ta em nhé !
Trên môi những nụ cười
Làm vì sao thắp sáng
Đi qua đời xanh tươi
Sau được-thua-còn-mất
Xin giữ trái tim hồng
Bên kia bờ mộng ảo
Nghe trái tim thì thầm “.
Chia sẻ cùng anh & chúc mãi an vui! MVL
Bok Mang quơi,
Lâu lâu góp gạo thổi cơm với xunau bằng một bài thơ tâm sự. XP vui được bok Mang già làng xứ nẫu cảm khái và khích lệ.
Chúc anh “thân tâm thường an lạc”.
@ nhân đây XP xin gửi lời cảm ơn admin Sáu Hiển đã cho ra mắt bài thơ kèm ảnh minh họa “đẹp như thơ”. Hình như xunau.org cũng là một món ngon -tinh thần- của xứ nẫu đó à nghen anh Sáu!
Lời thơ đơn giản không cầu kì nhưng hay.
Giữ cho ta em nhé !
Trên môi những nụ cười
Làm vì sao thắp sáng
Đi qua đời xanh tươi
Thơ nhẹ nhàng tình cảm, với bao hân hoan tươi sáng, và tin yêu vào cuộc sống, hay lắm Xuân Phong ơi mà mình rất thích 4 câu thơ trên.
Cám ơn Xuân Phong, chúc bạn hiền vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Một bài thơ đầy nỗi niềm-hay lắm anh XP ui!
Mình rất thích câu : Ôi, đời như bến sông. Có một chút nỗi niềm qua chiêm nghiệm của tác giả qua bao tháng năm với cuộc đời này. Mình nghĩ, dòng đời là thế mà! Chúc XP sức khỏe!
đoán là giọng thơ của thi sĩ WHWH nè … hông chạy đi đâu được… hỏi thiệt tình nếu phải thì xí vô đọc tiếp ….!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WHWH là con đẻ của XP đó xí, hi
uhmmm..
thơ thi sĩ whwh nhẹ nhàng mà đọc rưng rức .. dễ nhức tim mấy nàng giữa dòng đời mênh mông thăm thẵm lắm lắm nha … 😉
Bài thơ ý hay quá , anh XP làm thơ càng ngày càng hay ( hổng lẽ do uống nhiều sao ta , nghe giang hồ đồn vậy ) Một bài thơ viết cho mọi người , ai cũng dành phần về mình hết . Khoua xí hai câu
Đời người như bến sông
Chúng ta là lữ khách
( Nhưng thuyền ai nấy đi à nghen ) . Chúc vui .
Cám ơn khen thơ, chê người (uống nhiều).
Hổng nhớ hồi đi Hầm Hô chung một thuyền sao. Có VinhRua làm chứng
Không những làm thơ hay mà còn nhớ dai nữa ta. bgku đau chưng đi sập hầm rồi!
He he he ! Quynh WHWH bắt “giò” (chưn – kẻng) hay shiệt ! bagia..deua hết “chấu” rầu !!!
Cái thuyền đó là thuyền đi Hầm hô … Chứ còn thuyền ni thì biết về nơi mô mà đi , phải không Hoa Ti Gôn he..he…Việc chi mà phải chấu hở Tán Gù
Biết chít liền ! Thuyền ni là thuyền mô ? Qua Ti Gôn cũng nói bagia…deua bị sập hầm đó thâu ! Hữ ?
TKL này làm chứng cho anh XP wơi….! hôm đi Hầm Hô đúng là 2 ngừ đi chung một thuyền đó!
chào anh Xuân Phong, thích mấy câu này :
“Đi qua đời mênh mông
Giữ cho ta em nhé !
Trên môi những nụ cười ”
đôi khi đời thực bon chen danh lợi cơm áo quá làm con người cằn cỗi, cộc cằn già nua thì giữ trên môi những nụ cười …
đọc thơ anh và ngồi suy tư mãi miết …
cám ơn anh XP nha, anh viết ngày càng hay ghê đó ..
trước bên cuongdequynhon thấy rêu hay cà rỡn, hay “hóc”, qua xunau coi bộ nghiêm nghị suy tư nhiều đó, sợ nẫu rầy phải hôn ?
uhmmmm
whwh cũng nhận ra điều đó hả… chắc tại biến cố đó khiến rêu bỗng dưng dậy đó! giờ thì rêu thì mị,,, trầm, ít nói , chăm đọc , siêng còm , biết nhường nhịn, biết nghe lời và thảo ăn , quý bạn nữa đó .
Hihi….Hi
Dzậy thì …GIỎI – NGOAN > cho mừ điểm-dzìa chỗ-dzòng tay lại-nói :”Cám ơn anh Tú Gàn !” Ha ha ha ….
hihihi………
nhìu khi dỡn wá lố mà phanh lại hum kịp phiền toái ghia hen, nên anh Tú Gàn cũng…ngó chừng nhen… 😉
Oh ! Yes , thank Riu ! Nhưng dzẫy là wá lố chăng ? Anh không nghĩ vậy ! Bình thường thâu mà ! Anh – em mừ ? Có ngừ “chấp nhặt” à ?
nói phòng chừng thâu mờ, không ai chấp nhặt cả,
Anh hỉu rầu ! Sẽ chú ý ! Cảm ơn Riu hữ !
Lại cảm tác khi đọc bài thơ “Dòng đời” của anh Xuân Phong nữa nè
Dòng đời trôi nghiệt ngã
Qua dòng sông mênh mông
Bên kia là biển rông
Sông biển lại một dòng
Sông có khi lờ lững
Bờ sóng gợn lăn tăn
Biển có khi cuồng nộ
Đem bão tố vào bờ
Ơi sông và bớ biển
Cùng là nước mà ra
Mang phù sa cho đất
Dâng cá mực cho đời
Nếu sông mà không biển
Nước biết chảy về đâu
Biển cần sông tiếp nước
Hạ mặn để nuôi đời
Nhắn lời cùng sông biển
Cùng một chốn mà ra
Và cùng vì vận nước
Góp sức lại xây đời.
Cám ơn Thiên Bồng Nguyên Soái, cho tại hạ suy nghĩ thêm, lời ngươn soái quành tráng lắm, mà sao tại hạ thấy vận …nước xà hai không hà, oải quá!
Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà, TB tặng anh XP nè
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Toi-Oi-Dung-Tuyet-Vong-Trinh-Cong-Son/ZWZCC9OC.html
Xuân Phong làm thơ nhẹ nhàng mà sâu kín quá, lại đầy nhiệt huyết của đan tâm.Trái tim thì thầm theo ngữ điệu nào thế XP?
“Xin giữ trái tim hồng”. Lâu quá mới có tiếng thơ đầy tin yêu cuộc sống như vậy, mang lại một sắc màu tươi tắn bên cạnh những xám, lam, chàm, tím. Đời đâu chỉ có khổ đau, tương tư, sầu não, …
Xuân Phong, đúng là ngọn gió Xuân hiền hòa như lời của Kinh Thi: ” Xuân phong hòa khí”.
Ông … Ni Tham “cồm” hay ghơ ! Phẻ hông quynh ? Ngừ “ẹp” thế nào ?
Anh Nam Thi còm đơn giản mà phong phú. Nhân lời còm trên, phieuthachba xin tặng XP một ý nữa:
Kinh Thi có hai loại thơ: NHÃ là thơ nhạc cung đình, PHONG là thơ nhạc dân gian (nói “hào hoa phong nhã” là ta dùng chữ phong, nhã này đây). Theo chữ này thì Xuân Phong là Bài Ca Dao Xuân, cũng hợp với phong cách làm thơ của XP lắm
Chào anh Nam Thi, phẻ hông anh.
Đạo Phật nêu 4 pháp bảo trong kinh bát thành: từ, bi, hỷ, xả. Hỷ là vui vẻ, xã là buông bỏ. Nhưng đời là bể khổ nên chúng sanh XP đâu hỷ xã được như anh nói, còm tham sân si lắm anh quơi. Hic, hic,
Chào Xuân Phong !
Hóa ra trong đám bạn bè – anh em mình – mỗi người, mỗi cuộc đời riêng – nhưng cũng có những chi tiết “na ná” trong những góc kín của tâm hồn . Phải có những trãi nghiệm thực sự, mới có thể “bật ra” những câu – chữ thâm trầm như vậy :
…Ôi, đời như bến sông
Chúng ta là lữ khách
Đi chung một chuyến đò
Khổ-đau và hạnh-phúc …
Bạn đang nói về MÌNH nhưng cũng đang NÓI GIÙM CHO NHIỀU NGƯỜI (trong đó có tui).
Chúc sức khỏe !
Chào Tú Gàn và các huynh tỷ !
Lên đó chúng ta ai cũng muốn về bến bờ hạnh phúc, nhưng lỡ gặp gã lái đò nó đưa ta qua bến lạ hoắc bên kia dòng sông ảo mộng, tiền đó nó ấy hết rồi bạn già ơi, chỉ còn trái tim là nó chưa lấy được thâu !!!
Hè hè ! Sao quynh nói giúng ý tui ghơ dzẫy ! Thim “cái đầu” nửa, được hông quynh ?
Sao nay lại suy tư về cuộc đời vậy, hở “ông bạn già”?
——–
“Sau được-thua-còn-mất
Xin giữ trái tim hồng
Bên kia bờ mộng ảo
Nghe trái tim thì thầm”
——–
Đáng lẽ, tui gửi tặng XungPhong: “Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ…” nhưng, khi gần đến “bến bờ cuộc sống” thì lại thấy…Buồn!Gửi tặng XP:
Nhạc hay lắm, cám ơn VinhRua
Giong tam trang cua tui bay gio qua
Ôi! đời như bến sông
Chúng ta là lữ khách
Đi chung một chuyến đò
Khổ đau và hạnh phúc!
Dòng đời là thế đó ….phải không anh XP! thơ hay lắm!
Kim Loan mến,
Hình tượng thi ca thôi, chớ sông thì qua lại mấy lần cũng được, miễn là có đò. Chúc KL khỏe,
Đi qua đời mênh mông
Giữ cho ta em nhé !
Trên môi những nụ cười
Làm vì sao thắp sáng
Đi qua đời xanh tươi
‘Giữ được nụ cười lúc nào cũng trên môi sao khó quá anh Xuân Phong?”
Thường vô xunau đọc và còm thì tự nhiên miệng mĩm cười. Đó cũng là một phương pháp tác ý.
Bớt đòi hỏi, tự bằng lòng, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. he, he, XP copy của thiền sư Nhất Hạnh đó Kim Mai.
Ôi, đời như bến sông
Chúng ta là lữ khách
——-
hai câu này hay à nghen