Nguyễn Thị Phụng
1. ĐÊM XUÂN THƯƠNG GÃ SI TÌNH
Đêm xuân thương gã si tình
Trăng vui đùa bảo chúng mình như nhau
Quay về tìm lại vườn cau
Bầu trời vần vũ nhuốm màu cô đơn
Ô hay chị gió ghen tuông!
Gởi miền nhung nhớ nụ hôn trược dài
Gã si luống những miệt mài
Mơ màng mong muốn mùa sai ân tình…
2. ĐƯỢC MÙA MUA BÁN
Trời chiều bán quả sầu riêng
Có người ghé hỏi than phiền giá cao
Đắng cay luống những nghẹn ngào
Sầu riêng kia chín thế nào cũng rơi
Đùa rằng chờ hứng lấy chơi
Bán mua mặc cả lẽ đời tự nhiên
Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…
3. THƯƠNG QUÁ BẮT TAY ƠI !
Em về thơm lại bàn tay
Nghe trong hơi ấm đong đầy yêu thương
Em về thơm lại vấn vương
Tay trong tay bắt lẽ thường người ơi!
Em về nhung nhớ xa xôi
Tay trong tay ấp khoảng trời dấu yêu
Em về bóng ngả ráng chiều
Hương xuân ngan ngát dặt dìu tình xuân..

Minh Nguyet
Đêm xuân có một nàng thi sĩ mơ về một gã si tình, mà gã đó tên là gì nhỉ, cháu quên mất rồi? dì nhắc cháu với?
______________
Nhiều gã si tình để mơ lắm cháu ơi, đó là : MƯA, NẮNG,GIÓ BÃO, SẤM SÉT TUYẾT, SƯƠNG….kể cả ĐỘNG ĐẤT!
Cháu nhớ ra rồi?!
Hu…
Nẫu Xóm Cũ
Vui chung len chút sầu riêng
Gần nhau lại sợ rồi biền biệt xa
Vui nào rồi cũng chóng qua
Chỉ còn lưu chút mặn mà mắt ai.
Trăm năm hồ dễ nhạt phai
Tay còn “ủ ấm” (*)bàn tay em cầm.
(*) Mượn từ của rêu.
________
Nẫu xóm cũ với tứ thơ lục bát sẻ chia làm nẫu đây cũng bùi…ngùi đó nghen, chúc vui với nhau cho mùa thu mát mẻ
Nguyễn Thị Tường Vy
Mới có bắt tay thôi mà nhung nhớ đến thế… huống hồ chi chị hả?
____________
… He, sau đó thì… hết bắt tay thì hết thơ mà em!
He…nặng lòng như em thì khổ à nghen!…
TRANKIMLOAN ơi! Em đã đọc cho chị nghe hôm cà phê ở SG rồi. chúc chị vui nghen!
Nhớ nẫu! He…rồi nẫu nhớ lại là 1-1 đó nghen!
Cảm ơn ba bài thơ của nhớ nẫu xuất khẩu tài tình, Phụng chịu thua: 0-1 . chúc vui nhiều.
Bài nào cũng hay cã.
em cũng thích cái bắt tay vô hình này lám, thơ lục bát của chị nhuyễn quá đi chứ 🙂
Thơ lục bát Nguyễn Thị Phụng viết rất dễ thương
Hình như bài thơ Thương quá bắt tay ơi là một câu chuyện mà anh Mang Viên Long kể tại cà phê Vườn Xưa không vậy? Một bài thơ nồng nàn tình cảm và dễ thương!
Bài thơ nào của chị Phụng cũng rất hay nhưng em thích bài THƯƠNG QUÁ BẮT TAY ƠI ! dễ thương lắm! Mới chỉ có một cái bắt tay mà đã nhớ nhung đến ngần ấy thì lãng mạn quá chị ui!
Đêm xuân có một nàng thi sĩ mơ về một gã si tình, mà gã đó tên là gì nhỉ, cháu quên mất rồi? dì nhắc cháu với?
Vui chung len chút sầu riêng
Gần nhau lại sợ rồi biền biệt xa
Vui nào rồi cũng chóng qua
Chỉ còn lưu chút mặn mà mắt ai.
Trăm năm hồ dễ nhạt phai
Tay còn “ủ ấm” (*)bàn tay em cầm.
(*) Mượn từ của rêu.
Mới có bắt tay thôi mà nhung nhớ đến thế… huống hồ chi chị hả?
Trong 3 bài …Chị thích nhất bài THƯƠNG QUÁ BẮT TAY ƠI! Thơ hay lắm NTP ui!
1. CÂY SI TRỒNG MỘNG ĐƯỢC TÌNH
Cây si trồng giữ mộng tình
Rễ dài bám chắc mong mình gần nhau
Mong ngày mộng ái trầu cau
Dẫu cho dai dẳng đeo sầu cô đơn
Mặc cho nắng lửa mưa tuôn
Mặc cho cõi mộng yêu đương còn dài
Sắt nên kim phải ráng mài
Mong ngày kết chỉ duyên ai nối tình
2. MỘT MỐI SẦU RIÊNG
Tương tư chất chứa sầu riêng
Bỡi chưng mê đắm muộn phiền chất cao
Chất say hương lạ ngạt ngào
Gai chông đeo đẳng đêm nào rụng rơi
Sầu riêng ai biết cuộc chơi
Bao nhiều sầu nhớ sao đời như nhiên
Để lòng ôm mãi sầu riêng
Ước mơ hoài vọng triền miên mơ đầy
3. LẠNH GIÁ BÀN TAY !
Người ta tay nắm chặt tay
Còn tôi đơn lẻ đọa đày nhớ thương
Oan khiên nợ vấn tình vương
Hai người hai cõi vô thường trời ơi…!
Phải chi ngăn cách xa xôi
Cùng đường, chung lối vách đời ngăn yêu
Hoàng hôn tím ngắt trời chiều
Mùa đông giá buốt tiêu điều tình xuân
Thỏ con
Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…
Ấy ấy!
Sầu riêng sao lại chất chung
Vui buồn phân phát mông lung vẫn còn Sầu!
Được mùa nên ớ!
__________________
Chắc như dậy quá Thỏ con ơi, cú mãi là Thỏ con lóm lém cọng cỏ xanh mà vô tư yêu đời nghen! He….
TUTHUC
“Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…”
@ NTP : phải ý TG muốn nói khi “vui” thì không còn( tạm ghát ) “sầu riêng”, nhưng khi ” cuối vụ sầu riêng” thì cả nghìn mối sầu chồng chất phải không ? !
@ katy67 : theo thiển ý TUTHUC , TG không hẳn bán trái Sầu riêng mà muốn bán( trút bỏ ) nỗi sầu riêng đấy. Nhưng bán món này thì ai “to gan” mới mua được. và người bán cũng chẳng bán được đâu ! Sầu riêng mình thì khó mà bán cho ai được ! – ” cả thiên” TG đã viết có đến “hàng nghìn ” nỗi sầu đấy!
hu…hu..!
Nước trong bát ngày càng khô cạn
sầu riêng này , ngày tháng chẳng khô ( đầy tràn luôn) !
Than ui ! lại nói chuyện buồn nữa rùi !
___________
TUTHUC ơi! Hay là bữa nào viết bài cảm nhận thơ chắc là hấp dẫn rồi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc vui nghen!
Hoa Ti Gôn
Quõ hổng phải thiên là trời na!
Tigon tưởng :
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy là
Khi buồn cuối vụ trời ơi chất đầy
_________
chữ Hán nó rộng lắm. Thiên là trời, thiên còn là ngàn nhưng chữ viết khác nhau. Người ta thường nói mua một thiên gạch, thiên ngói là như vây đó!
Hèn chi Gôn mua gạch họ bảo mua bao nhiêu thiên Gôni nói 2 ngàn. À !2 thiên hả? bắt chước ra chợ mua rau Gôn nói
-bán một thiên hành,1thiên ớt,
họ cứ trố mắt nhìn Gôn
-.Nay em đi buôn hả.
-Hông em mua về ăn
-Thiên địa wơi!
Gôn đưa tờ 2 ngàn bã cừ típ mắt.
_Qua Ti Gôn
Yến Du
Thơ lục bát của chị Phụng hay , dễ thương quá à !
_________
Được khen như thế này là thích lắm rồi, mà có thiệt bụng không đó!
cảm ơn Yến Du đã sẻ chia.Chúc vui nghen!
Dã Quỳ bmt
Trời ơi, chỉ một cái bắt tay thui mà “Em về nhung nhớ xa xôi” rùi. Chắc là có duyên có nợ gì đây, hà hà. Thơ của NTP ẩn chứa tình cảm dịu dàng, sâu lắng, nhưng kg kém phần cháy bỏng.
Xin hỏi NTP chắc là bạn thơ với anh Trần Quang Lộc Hội VHNT BĐ???
____________
-Cảm ơn bạn đã sẻ chia tứ thơ lục bát đầy kỉ niệm trong cái bắt tay bôm đi họp mặt cuối năm của hội VHNT An Nhơn.
-còn anh TQL là ai mình nghe lạ lắm!…Thế này là phải hỏi thăm ai là TQL để làm quen đó nghen!
He…
katy67
Thơ lục bát hay nhưng “cả thiên” là gì mình không hiểu?
___________
Cả thiên là cả ngàn đó, katy67 cứ đùa chữ với nhau! chúc vui
Quõ hổng phải thiên là trời na!
Tigon tưởng :
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy là
Khi buồn cuối vụ trời ơi chất đầy
phanlehue
Thơ lục bát hay lém Quyễn Thị Phụng ui!PLH thít bài “bét tey” ghơ gốm lun!hì..hì..
____________
Đó là hôm trước lâu lắm, anh MVL bảo chưa bắt tay với cô P, nay bắt thử! Ôi cha đau quá! Mình biến cái đau thành cái dễ thương đó mà…
He….Mỗi bài thơ là một kỉ niệm
TRẦN BÁ NGHĨA
“Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…”
—————————————
sầu riêng ế làm ….mắm được hông ta?
___________
Bữa nào TRẦN BÁ NGHĨA làm mắm thử, rồi mình bắt chước nghen!
He…..
Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…
Ấy ấy!
Sầu riêng sao lại chất chung
Vui buồn phân phát mông lung vẫn còn Sầu!
Được mùa nên ớ!
“Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…”
@ NTP : phải ý TG muốn nói khi “vui” thì không còn( tạm ghát ) “sầu riêng”, nhưng khi ” cuối vụ sầu riêng” thì cả nghìn mối sầu chồng chất phải không ? !
@ katy67 : theo thiển ý TUTHUC , TG không hẳn bán trái Sầu riêng mà muốn bán( trút bỏ ) nỗi sầu riêng đấy. Nhưng bán món này thì ai “to gan” mới mua được. và người bán cũng chẳng bán được đâu ! Sầu riêng mình thì khó mà bán cho ai được ! – ” cả thiên” TG đã viết có đến “hàng nghìn ” nỗi sầu đấy!
hu…hu..!
Nước trong bát ngày càng khô cạn
sầu riêng này , ngày tháng chẳng khô ( đầy tràn luôn) !
Than ui ! lại nói chuyện buồn nữa rùi !
Thơ lục bát của chị Phụng hay , dễ thương quá à !
Trời ơi, chỉ một cái bắt tay thui mà “Em về nhung nhớ xa xôi” rùi. Chắc là có duyên có nợ gì đây, hà hà. Thơ của NTP ẩn chứa tình cảm dịu dàng, sâu lắng, nhưng kg kém phần cháy bỏng.
Xin hỏi NTP chắc là bạn thơ với anh Trần Quang Lộc Hội VHNT BĐ???
Thơ lục bát hay nhưng “cả thiên” là gì mình không hiểu?
Thơ lục bát hay lém Quyễn Thị Phụng ui!PLH thít bài “bét tey” ghơ gốm lun!hì..hì..
“Khi vui sao có sầu riêng
Khi buồn cuối vụ cả thiên chất đầy…”
—————————————
sầu riêng ế làm ….mắm được hông ta?