Đinh Tấn Khương
Có phải thời gian, hoàn cảnh đã làm thay đổi tình bạn của chúng ta!?
Những người bạn, thời tiểu học thì gần như đã tản lạc hết rồi. Bạn thời trung học thì chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, một số đã nằm xuống trong thời buổi chiến tranh, một số khác thì mỗi người một ngả, tìm kế sinh nhai, không còn gặp lại. Một số ít thì nhận biết tin nhau, hay thảng hoặc thì được gặp lại .. nhưng lại không còn cái tình như hồi đang mài đũng quần ở ghế nhà trường nữa!?
Hồi xưa, gặp nhau là mầy mầy, tao tao, là thằng đó, con kia, là chúng nó, là nó..nghe như thân thiện, gần gũi lắm. Bây giờ, mấy tiếng nầy không còn được đem ra để gọi, để xưng hay là để kể chuyện mới, nhắc lại chuyện cũ..với nhau nữa.
Người bạn nối khố với mình ngày xưa từ thời trung học, đại học và cả những ngày sau đó..lúc còn cơ hàn. Bây giờ gặp lại, liên lạc qua email, điện thoại.. thì cứ như là người mới gặp:
– Xưng hô: mình
– Gọi: bạn
Chẳng hạn:
– Mình vừa nhận email của bạn..(khác với hồi xưa: tao vừa nhận thư của mầy..)
Nghe xa lạ quá, phải không?
– Có phải là mình già, mà trở thành khách sáo ?
– Có phải là mình già, mà sinh ra lịch sự?
Với tôi thì:
1. Những người bạn bây giờ đã và đang “nên vai nên vế” :
– Mình cần phải tỏ ra tôn trọng họ, trước mặt mọi người. Cho nên, đâu dám gọi là “mầy” xưng là “tao”, như cái thời cùng “khố rách áo ôm” nữa, phải không!?
Xin dẫn chứng một chuyện có thật 100%, câu chuyện giữa hai người bạn từ cái thời còn ở truồng cho tới lúc trưởng thành. Nhà cùng xóm, học cùng trường cho nên thân nhau lắm. Một người rời Việt Nam và một người thì bám trụ quê nhà.
Sau hơn 20 năm xa cách, hai người có cơ hội gặp lại. Xa xứ đã lâu, trở về làng cũ, bao nhiêu kỷ niệm xưa bổng bừng sống lại. Nhớ tới cái thời niên thiếu mà mình đã từng “bảo vệ” cho người bạn “nhút nhát”, tránh bị mấy đứa khác “ăn hiếp” cho nên được nhận cái danh xưng là “anh hai”.
Vừa thấy mặt nhau, mừng quá, gọi lớn:
– Ê mầy, còn nhớ “anh hai” mầy đây không?
Tiếp theo đó là nhiều câu hỏi khác, những câu hỏi thuần túy là nhắc về quá khứ nhưng đã không được trả lời. Rồi người bạn nối khố năm nào đã từ biệt, mà không hẹn ngày gặp lại. Lấy lý do là đang bận công tác.
Về nhà, hỏi lại người thân thì mới biết, người bạn của mình ngày nào, bây giờ đang nắm giữ một chức vụ rất quan trọng trong chính quyền địa phương. Thế là tình bạn đã bị chết yểu, trước tuổi già!?
(Chấm dứt câu chuyện dẫn chứng)
Cũng với tôi:
2. Những người bạn bây giờ đang còn chật vật (về mọi mặt):
– Gặp lại mình, họ cũng không còn “gọi mầy, xưng tao”. Chắc nghĩ, mình cũng đang ngon lành lắm, cho nên “tôn trọng” mình đấy chăng?
– Thế là, mình cũng đâu có dám “gọi mầy, xưng tao” với những người bạn này, vì sợ họ “tủi thân”. Bởi mình đã phân biệt cách xưng hô, tùy theo “giai cấp xã hội” đấy mà!?
Khó quá, gặp bạn cũ sao như xa lạ. Bèn tìm bạn mới trên mạng để kiếm niềm vui,. Bởi người ta khuyên, nụ cười có thể giúp mình sống lâu hơn. Chịu khó bỏ công, lòng vòng đi tìm chỗ vui để được dịp cười, hầu kéo dài thêm tuổi thọ. Nhưng cũng đâu có dễ, cho dù đó là thế giới ảo, của các trang mạng.
– Kể chuyện vui thì lại không thấy ai cười với mình. Cảm thấy mình như vô duyên quá. Ngượng, nên nín luôn!
– Nhắc lại mấy cái chuyện “quậy” lúc còn thơ trẻ, hay là thêm mắm thêm muối mấy chuyện nào đó để góp vui. Thì bị phán là “thằng phá làng, phá xóm”, là “thằng phiền cha, báo mẹ”, là “có vay, có trả”..
– Kể chuyện thật về mình để được “nở mũi” một chút thì bị cú đấm là “khoe mẽ”..
– Góp vài ý về cuộc sống thì bị gạn hỏi: “nói giỏi thế, mà liệu có làm được hay không?”
Ôi thôi, tìm đâu cho ra được cái TÌNH BẠN, như của “ngày xưa còn bé” nhỉ!?
Mong các bạn chỉ hộ với.
Mùa Xuân Con Chuột Túi, 2011

Tình bạn tìm ở đâu ?
Tôi cũng đang đi tìm câu trả lời ấy nhưng khó quá.
Làm gì mà khó anh cho tui làm bạn đi là xong
Tự mỗi người biết tìm ở đâu anh à.
Chào Quý Vị
(Nghĩ mãi không tìm ra chữ để gọi, đành gọi Quý Vị cho phải phép vậy)
Cám ơn Quý Vị đã gửi nhiều phản hồi, từ đó đã giúp tôi “ngộ” được một chút về Tình Bạn, cái mà có rất nhiều người đã khuyên là, chúng ta cần phải bảo vệ, giữ gìn, trân trọng.v..v..để cuộc sống của chúng ta được thăng hoa.
Tôi đang nghĩ, chắc sẽ tìm được TÌNH BẠN nói chung cũng như TÌNH BẠN của “ngày xưa còn bé” ở đâu rồi!?
Xin Quý Vị chút ít thời gian, cho phép tôi có đủ thì giờ suy nghĩ thêm. Sẽ gởi đến Quý Vị lời giải đáp cho chính câu hỏi của mình và mong được thỉnh ý tiếp.
Chúc Quý Vị vui vẻ & an lành
Đa tạ
TB:
– @ Nguyễn Thị Tường Vy: Vâng, mùa Xuân bên Úc nầy bắt đầu vào tháng Chín dương lịch.
– @ HoàngKimChi: Cám ơn lời chúc của Chị. Cũng xin được chúc lại như vậy đến với Chị và gia đình.
– @ xuxukaka: Bộ ở xứ Phù Tang lâu rồi hay sao mà quên “một chút” tiếng Việt vậy? Gọi là Chú mà xưng Em thì nghe “mắc cười” quá hà. (đùa đấy, đừng giận nhé)
.
Mọi chuyện đều có thể thay đổi theo thời gian ! Qui luật là vậy ! Không thể cưỡng lại được !
Về BẢN CHẤT – chữ TÌNH (trong đó có tình bạn) lại khác ! Có thể theo thời gian lại SÂU ĐẬM HƠN-BỀN CHẶT HƠN-NỒNG THẮM HƠN v.v…Và NGƯỢC LẠI ! Điều đó – theo tôi – tùy thuộc vào SỰ HIỂU NHAU – BIẾT NHAU – CHIA SẺ VỚI NHAU … ở MỨC ĐỘ NÀO giữa hai (hay nhiều) người bạn. Không có MỘT MẪU SỐ CHUNG – CÔNG THỨC CHUNG nào trong chuyện này. Vì vậy CŨNG KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC MỘT CÂU TRẢ LỜI CHUNG cho bất kỳ ai trong chúng ta !
Sáng nay,uống cà phơ zí vài ngừ bạn, tui đọc Báo Tuổi Trẻ có bài xã luận về đề tài TÌNH BẠN rất hay-rất cảm động ! Các quynh-đệ-tỷ-muội quan tâm thì tìm đọc rồi TỰ RÚT RA cho chính mình, chứ hỏi thì … thua !
TB xin chia xẻ một số ý riêng tham gia với các bạn:
TB có bạn và cũng có bè, có một số ở xa mà gần cũng có, ngày nọ TB nhận được email của hắn tâm sự tình bạn của hắn và mình hơn 30 năm rồi.
Một người bạn khác ghé thăm mình và tâm sự hắn đi đâu cũng có bạn nhưng nói thật không nhậu với ai thoải mái và không lo nghĩ như là nhậu với những người bạn ngày xưa.
Một bạn khác ở Úc dẫn con trai mới 4 tuổi về VN lưu trú nhà mình vài ngày trước khi đi BMT thăm bà con, khi quay lại nhà TB bạn kể lại tới BMT bé rất được cưng chiều nhưng bé cứ đòi về nhà TB và nói rõ là nhà TB không tiện nghi bằng nhưng mà bé thích (lúc đó TB ở 1 mình, hi hi….).
Như vậy là sao? Theo TB thì mình nên cư xử đúng mực và chân tình với bạn, còn bạn nghĩ về mình như thế nào là tùy ở họ, cá tính con người có thay đổi vì bị chi phối bởi nhiều yếu tố (kinh tế xã hội, lịch sử….), nhưng nếu còn đồng quan điểm là còn chơi được, thậm chí nên nhìn những mặt tích cực của bạn…, có như vậy thì sẽ vui vẻ trong tình bạn hơn.
Câu hỏi này hơi khó một tí thôi, theo mình bạn củ hồi còn đi học mình cứ việc mày, tao, thân mật tư nhiên như ngày nào ( đến bây giờ tụi mình vẫn thế dù đã U60)
Còn bạn làm ăn, bạn cùng cơ quan v…v…thì mình đối xử thật lòng, sống trọn tình trọn nghĩa thì mình sẽ nhận được sự đáp trả nồng hậu thôi anh Đinh Tấn Khương ơi.
Chúc Đinh Tấn Khương vui, khoẻ, hạnh phúc.
còn bạn đời thì seo?chị HKC?
Bía Ngã nè ! Bạn đời mà kiu ” mày , tao ” thì …” ủ tờ ” nha !
bữa nay lão rùa bị sao dẫy mụi!?hổng thấy.
Lão Rùa bị rang muối rầu!
tậu lẫu,tậu lẫu.thiện tai, thiện tai…mô….phập.
Hà hà Bá Nghĩa ráng kiếm một hai xị nhậu với rùa rang muối nha
dai nhách,mà còn…khét nữa chớ,thâu kím món khác i!quã mà anh Ba cù quèo có quen hông ta?thấy dung dúng…Tú..bịp
Cái tật ba chốp-ba nháng ! Hũm “wen bít” gì mà nói “chiện quyên thiêng”. Trìa này mà là phái nữ chắc phài dzô…Từ Dũ lia lịa !
Bít thì nói- hũm bít thì thâu nhen ! Bèo Cù Na (tên gì ki cục … bự chảng!)
Tìm được một người bạn để chia sẻ niềm vui nổi buồn là một việc vô cùng khó.
Nhà gần chợ lâu lắm con bạn thân đi chợ gặp ,tay bắt mặt mừng,dẫn vô nhà kể chuyện mầy tao dzí nhau líu lo .Con gái được 7 tuổi và thằng em cứ lấm ló nghe,khi bạn về nó chạy ra,Mẹ ơi con biết cô đấy là bạn học của mẹ mới gọi nhau là mầy tao.
Hì! con gái !
Còn họp mặt bạn cùng lớp tụi con trai lớn ầm,ông này ông nọ,nhất là ông nội ông quại vậy mà tui tui cũng mầy tao.
-Hừ! tụi bay phải kiu anh chớ!
-Ừ! quen rồi,gặp nhau tâm trạng như hồi đi học nên gọi vậy cho thân thiện và cảm giác như hồi đi học
….
-Hứ! tụi bay mà anh hả.
Cứ vậy mà rộn lên…
Tui cũng có một”thằng” bạn lâu năm. Một hôm nó mắn tui:” Mầy hỗn láo với tao mấy chục năm rồi, mầy biết không?”. Tui ngạc nhiên hỏi:” Tao hỗn láo với mầy chuyện gì?”. Nó đáp:”Mầy nhỏ hơn tao bốn tuổi. Mầy phải kêu tao bằng anh. Nhứt tuế vi huynh, tam tuế vi thúc.Lẽ ra mầy phải gọi tao bằng chú…Tao không bắt mầy kêu chú, anh được rồi”. Tôi xin lỗi và hứa từ nay sẽ kêu nó bằng anh, dẫu sao nó cũng lớn hơn mình lại đường đường là phó tổng biên tập một tờ báo lớn.
Một thời gian sau, tui gặp nó chào: ” Anh Ba…khỏe không?…” Nó cướp lời tôi:” Thôi thôi. Khỏi gọi tao bằng anh, nghe lạ hoắc. Cứ tiếp tục mầy tao nghe quen tai hơn…”. Tôi cười:” Cũng tại mầy biểu tao…”. Thực tình, gọi nó bằng anh…thấy ngượng miệng thế nào ấy.
Hì hì gọi Mm bằng …chị dễ hơn nè !
Ô kờ ! Thít thì chìu liền anh NXC ! Chị-lỵ xuống sông-chổng…(kí zì cà ?) hết chị ! Hehehe….chít muoi chưa ? Cho muoi chừa !
Qủa ! Mm đờ nghị dzí Nẫu Xóm Cũ mờ mắc chi Tú Gàn trả lời dùm hè ! Lanh …chanh dzự nghen ! ( giúng …ai dzẫy ??)
Cầu cho trái đất quay lui , tuổi mình …chạy lùi , mình dzìa lại ngày xưa thí tha hồ sống dzới tình bạn dzô tư !
Uả Mà lên mạng có nhiều khi cũng thấy mình ” nhỏ ” lại , bạn trên mạng cũng …dzui lắm đó ( dzui nhiều buồn …ít ), có điều hông được kiu ” mày , tao ” đâu nghen ! ( hi hi …con cháu nó cười chết ..hi hi )
Con Cóc đã 2200 tuổi rồi, MM đừng kiu mầy tao nhé. Cứ kêu “con” (cóc) như hầu đó cũng được.
he he …Mm mà kiu ” con ” thì …tậu Cóc lắm ! Kiu bắng ” anh Cóc ” nghen !
Tình bạn tìm ở trái tim và lòng nhiệt tình ,xưng hô thế nào chả được miễn là trong tìm thức vẫn hoài tiếng “mày-tao”!dzẫy nhen bạn?
Mười năm trước tôi về Tây Sơn. Gặp “thằng” bạn thời thơ ấu đang tưới rau, tôi nói lớn: ” Ê X., trưa hay chiều mày rảnh qua tao nghen”. Chiều X qua tôi, tay cầm túi nylon rượu đế. Sau vài ly khởi động, nó nói: ” Tao bây giờ làm ông nội, ông ngoại rồi, dâu rể đủ cả. Khi nào chỉ có hai đứa mình, mầy gọi tao là mày-tao-mi-tớ gì cũng được, nhưng có lũ nhỏ mầy gọi tao bằng anh nghen…”. Từ đó, theo lời dặn của X, ở chỗ đông người tôi luôn trịnh trọng gọi “nó” bằng anh Ba, đáp lại nó gọi tôi là anh Bảy. Lâu dần, bọn tôi bỏ “mầy, tao” lúc nào không hay. Dẫu sao, bạn bè sáu mươi năm rồi, gọi thế nào chả được.
“tình bạn tìm ở đâu? ”
———————-
đặt câu hỏi như vậy
là công nhận có tình bạn,rồi hỏi tìm ở đâu?tức là bị vuột khỏi vùng kiểm soát, hỏi nơi nào tình bạn trú ngụ?cảm giác vậy thôi chứ tình là bất diệt,cũng như ta dõi theo con tàu dần ra khơi…rồi gọi là mất,không thấy nữa nhưng con tàu đâu có mất,chỉ là ta ngút mắt đó thôi!.ta giữ gìn tốt thì nó trang điểm cho cuộc đời ta thêm thi vị,bằng bỏ bê hoặc…thì nó làm ta đau khổ.mà ác một nỗi con người lại có tình.bạn học,bạn nối khố,bạn hàng,bạn nhậu,bạn đời,bạn bè…
có Lưu Bình-Dương Lễ thì cũng có Trần Thắng và anh bạn cày.
tình bạn tìm ở đâu?là một câu than hơn là một câu hỏi?
Cái Tình Bạn mà chú Đinh Tấn Khương muốn tìm..chỉ bên xứ em mới có thôi..họ là các dũng sĩ Samurai…sẵn sàng harakiri để bảo vệ Bạn_bảo vệ Chủ chứ không như….đâu!
Câu hỏi này khó quá! nhưng theo mình nghĩ…. trước hết mình cứ sống thật chân tình & hết lòng …..thì khắc ta cũng sẽ nhận được điều mong muốn thôi!
1- Khó mà chỉ hộ việc nầy cho anh lắm Anh ĐTK ơi ! Và cũng khó tìm đâu cho ra được cái TÌNH BẠN, như của “ngày xưa còn bé” ấy nhỉ !?
2- Thôi..thôi Ông bạn Gò Bầu ôi ! Chuyện cũ qua rồi, hãy quên đi những việc làm chưa tốt…., hãy ghi nhớ lại những điều hay…và mở rộng vòng tay đón ngày mai tươi sáng …/.
MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM MỘT TRANG WEB MỚI SẮP RA ĐỜI
Gò Bầu có tầm nhìn dzừa sâu dzừa xa quá nhen! câu nói đầu ngày hay lắm đó…
Bạn TUTHUC nói đúng.Chuyện cũ bỏ qua .Chúng ta sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa . Cảm ơn bạn Gò Bầu đã ghé thăm.
Hình như bây giờ bên Úc là mùa xuân phải không anh?
Câu hỏi này khó quá,tôi cũng đang tự hỏi mình như vậy anh Khương ơi?