Trần Dzạ Lữ
Tặng NQH
.
Người vẫn là biển khơi
Tôi vẫn là núi thẳm
Cột hai đầu mơ mộng
Vẫn không hóa niềm vui…
Như là sừng với đuôi
Chẳng bao giờ là một
Thương ai mà thưa thốt
Cũng như gió bay rồi!
Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…
Về đi về đi thôi
Sóng tìm bờ chi nữa ?
Nối tình chi, lần lữa
Cũng sẽ như con tàu
Bỏ sân ga quạnh quẽ
Bỏ trầu nhớ thương cau…
Về đi, nhưng về đâu
Khi tình đang hóa đá?
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi,người còn chiêm bao…

Rứa thì đợi nghe Yến Du.Chúc vui và không bao giơ xui nữa!
Anh cứ nói chuyện xui không à ! hi hi anh tặng thơ thì em mừng lắm đó vì hi hi đâu có ai tặng cho em câu thơ nào ! Em chúc anh khỏe và vui nhiều !
Thì tặng Yến Du đây:
Một lần…nhớ để rồi quên
Quên rồi để được nhớ thêm nhiều lần !
_ Chào Tác giả TDL, TUTHUC thăng nhe Yến Du.
Ơ …ơ ..ơ tặng mà YD chưa thanks mà thăng na !Hai câu thơ hay quá ! Tặng lại TUTHUC nè :
Một lần …nhớ chẳng thể quên
Muốn quên lòng lại càng thêm nhớ nhiều ! hi hi hi
Cảm ơn Nguễn Hữu Duyên đã đọc thơ nhé.Chuc vui.
Cảm ơn hungpt đã đọc thơ.Chúc vui
Cảm ơn Tú Tàng nghe.thơ buồn rứa đó.Chúc vui.
Cảm ơn ắm ruột đã làm thơ.Thơ rất dễ thương nì
HKC ơi.Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận thơ anh hí.Ừ anh buồn mà em vui
cũng…đựợc.Tình thân
Thơ chì mà buồn rứa.
Cảm ơn Nguyễn Thị Tường Vy đã đọc thơ và cảm nhận.Đúng là xót xa thiệt.Chúc vui nha.
Phàn Lê Huê ơi, em đi mô mà lâu rứa tề? Bữa ni mới gặp nì.Em nói “còn nằm chộ
là còn hp, chưa buồn phải không ?
Sao buồn quá, anh Lữ ơi!
Yến Du ơi! Thơ buồn thì anh chịu…chứ biết “Nàm sao” giờ ? Anh rất muốn tặng em
(không những một bài mà nhiều bài ) đó.Nhưng anh sợ…em lại vào bệnh viện nữa
thì nguy to.Ý em răng hè?
Ui chao o Tôn Nữ Hải Yến ở mô ri hè? Chộ o là anh mừng…hết lớn nì! Thôi đừng
khiếu kiện nữa nghe O.Mai mốt anh tặng O bài thơ TÔN NỮ CÓ CHỜ TA?
Xót xa quá phải không anh?
Thương ai mà thưa thốt
Cũng như gió bay rồi!
Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…
Bài thơ ” XA” của anh Trần Dzạ Lữ đầy nỗi niềm sâu lắng …, buồn cho tình đời…cho lòng người…mà rất hay
Các bạn vn sao có nhiều tên ngộ nghĩnh quá ! ( Mắm Ruột, Vinh Rùa, NGU ÔNG, bagiakhoua…)
tonyvinh cũng ngộ nghĩnh vậy.
Con Cóc càng ngộ hơn nữa
nhìn ba cọng lông
giữa trời mênh mông
mây trắng lông trắng
cao xanh như không
Ông
Ông
Ông
!!!
???
hehehe…
@ Trần Dza Lữ & Sáu Nẫu.
CHIẾC CHIẾU XẺ ĐÔI.
Em ơi, chắc em biết rõ
Cần hai vành môi để có một nụ hôn
Mà em thì xa anh quá
Làm sao nối hai nửa tâm hồn.
Và hẳn em biết rõ
Cần bàn tay nắm chặt bàn tay
Mới có một lần bắt tay thân ái
Em mãi giấu tay em trong vạc áo dài
Anh chờ mỏi mòn chẳng thấy
Bản tango cần hai người nhảy
Mà em cứ ngồi một mình cô độc
Bản nhạc nào rồi cũng kết thúc
Anh có thể chờ em đến bao giờ.
Hai kẻ đồng hành rồi sẽ chia tay
Ở ngả ba đường trước mặt
Kẻ rẽ Bắc
Người xuôi Nam
Đôi người đôi ngả
Như chiếc chiếu xẻ đôi
Nằm cạnh nhau
mà xoay lưng ngoảnh mặt.
Cuộc phân ly nào chẳng buồn
Để lại
vành môi giá băng
Bàn tay bẽ bàng
Bản tango kết thúc.
Phải ..phải ..phải Mắm Ruột của tui làm thơ không dzậy cà ? Sao …sao mà ướt át , tươi trẻ , tình tứ , nồng nàn dzữ dzẫy ? Chắc …chắc là …đúng Nẫu của tui rầu ! Giỏi gơ !
Tango kết thúc thì “típ nấu” chachacha or beebop … Anh hơi bị dỡ rầu nhen anh Mém guột ? Đó nào phải “Xì tai” của lão Ni Tham đâu hữ ???
THẦY HIỂN ƠI THÔI ĐỪNG BUỒN NỮA !
Uả đây là thơ của anh Dzạ Lữ mà Áo Tím
Thơ anh Lữ nhưng tặng NQH, chắc tại thấy NQH còn buồn!
Mà lạ! Ngủ ở nhà đâu có chiêm bao, đi xa xa lại sinh giặc:
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi,người còn chiêm bao…
Cảm ơn bagiakhoua đã đọc thơ.Bài thơ rất buồn .Nhưng biết làm răng chừ ?