Trần Dzạ Lữ
Tặng NQH
.
Người vẫn là biển khơi
Tôi vẫn là núi thẳm
Cột hai đầu mơ mộng
Vẫn không hóa niềm vui…
Như là sừng với đuôi
Chẳng bao giờ là một
Thương ai mà thưa thốt
Cũng như gió bay rồi!
Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…
Về đi về đi thôi
Sóng tìm bờ chi nữa ?
Nối tình chi, lần lữa
Cũng sẽ như con tàu
Bỏ sân ga quạnh quẽ
Bỏ trầu nhớ thương cau…
Về đi, nhưng về đâu
Khi tình đang hóa đá?
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi,người còn chiêm bao…

Cảm ơn Thỏ Con đã đọc, cảm nhận rất chân tình , còn cho nghe bài hát nữa.Thật
thu vị…Chúc Thỏ Con và thi sĩ mãi yên vui hí.
Cảm ơn MN đã đọc thơ và có cảm nhận rất đặc biệt.Tình xa, nhưng kỷ niệm thì còn đó… Làm sao khỏi tiếc nhớ hở MN? Chúc em vui.
Cảm ơn TARTURUGA đã cảm nhận thật chính xác.Đó là tiếng thơ dài trong đêm
lặng lẽ của mình và cũng cảm nghe NQH cũng thế.
TARTARUGA ! Anh Trần Dzạ Lữ ui ! Nhớ em hôn ?
Cảm ơn Thiên Bồng đã đồng cảm bài thơ Xa. Chúc vui
Cảm ơn Tú Bye nhé.Chúc vui
Cảm ơn VR.Nơi nào có VR là nơi đó zui đáo để đó nghe.Chúc vui
Cảm ơn Phan đã có lời khen nhé.Chúc vui
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi, người còn chiêm bao
Dzậy mờ XA dzì đâu anh Lữ?còn chiêm bao là thật gần í chứ!
Cảm ơn Nguyên Huy đã vào còm nhé.
Cảm ơn Nguyễn Tiết hí! Ở tận Quy Nhơn mà cảm nghe được tiếng thở dài của
anh thì quá giỏi đó nghe.Buồn và thở dài…Em vui.
Bài thơ hay và truyền cảm lại.Xin gởi TDL và tàn thở sân…bài hát, nhớ đừng hóc!
Về đâu trong cõi mông lung ấy
Sao nặng lòng ta đến thế này .
Híc. . . .mấy chiếc lông bay nhẹ nhàng như vậy , chẳng biết bay đi đâu . . .
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi , người còn chiêm bao
Trời thì lạ , Tôi và người cách biệt , biết có cùng giấc chiêm bao ? buồn quá anh hí .
Hơ hơ bagiakhoua xức hiện rầu nè Ú Diên ui ! Hổm giờ “lặn” đâu dzẫy
bagia ?
Chiện Tú tui nhờ hôm nọ (ra mắt xunau.org) có làm giùm chưa
dzẫy ngừ “địp” xứ Nẫu ???
Qươ trời quơi ! Anh mừng mà anh kiu tên em chi dzẫy ?!
Xí lộn ! À mà không ! Hũm bít ? Kiu…sảng đó ! Khừa khừa …
Chị kiện ai hở chị Yến Du…bày em kiện với !
Ờ ..ờ …YD đi đâu thì theo đó nghen ! Chắc kiện …nhà thơ rùi chứ kiện ai có điểu hổng biết nộp đơn kiện ở đâu thui !
Nộp cho anh. anh sẽ dzận dzụng các điều “khỏn”-điều “lựt” để binh “dzực” cho em . Hữ ?
Hi hi Wan hô anh Tú Gàn ! Em nộp mờ em hổng thắng kiện là anh …chít dzí em nghen ! hì hì
Em đừng hăm he anh chớ ! Dzẫy sao anh làm dziệc được ?
Anh Trần dạ Lữ làm bài thơ tình chi mà buồn rứa , lại tặng NQH nữa chứ ! Bài thơ là tiếng lòng tràn đầy những cảm xúc , hay quá ! Nhưng mà sao không tặng …em ? Tặng anh NQH là em …kiện nha !
gửi Tú Gàn,
Bay trên trời, nhìn xa, lông nào cũng là lông mờ! Khi nào nhìn gần, mới biết đó là lông gì ?Mình đoán nó là lông ngỗng, vì ngỗng cũng có lông dài, lông ngắn…
Ngu Ông nói chính xác ! Lông nào cũng là lông ! Dzà lông nào cũng
có lông dài, lông ngắn … Khừa khừa…
Cảm ơn Trần Kim Loan nhé.Hãy thử buồn cùng anh đi em gái Quy Nhơn
Buồn thì làm sao mà buồn thử ….được mà anh rủ em thử buồn cùng anh! anh xúi dại quá!
cảm ơn katy 67 và Tú Gàn nhé.
Cảm ơn NGU ÔNG đã đọc và ” đoán mơ giải mộng” Hì hì, bài này bạn đoán cũng
gần gân như vậy.Mình có tâm sự buồn khi gặp NQH-H cười nhưng là tiếng khóc
khô không lệ .Thấy rứa nên tặng luôn đó.Chúc Ngu Ông vui, khóe nhé.
Cảm ơn Phương Mai nhiều khi cảm nhận bài thơ.Thật buồn không chỉ riêng mình
mà còn buồn cho người nữa đó.Chúc PM vui nhé.
Sao nhiều nỗi niềm vậy anh Trần Dạ Lữ? Bài thơ khác hẳn phong cách thường ngày của anh nên hay và xúc động
Anh Lữ không có tâm sự và tính cách thơ đau đớn như trong bài Xa.Có lẽ anh viết dùm tâm sự NQH.
Trong cái nhìn này, bài thơ đã được giải mã.
Về bức minh họa, có lẽ Sáu Nẫu lấy tâm sự Mỵ Châu khi bị bắt buộc phải rời xa Trọng Thủy.
Đúng là 2 tư tưởng lớn gặp nhau !
NGU ONG bình thơ hay quá!!!
Dzẫy ba cái lông ni là lông…ngỗng na, Ngu Ông ? Nó ở chỗ mô mà nhỏ híu dzẫy hè ? Định “dzị” khu zực trên con ngỗng được hông dzẫy ?…
Bài thơ sao chứa đầy nỗi niềm chua cay dzậy anh Lữ ! đọc thơ sao chẳng vui tí nào !buồn thỉu…buồn thiu…..nhưng hay lắm!
Bài thơ XA của anh TDL như một tiếng thở dài lặng lẽ!
Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…
Khi tình đang hóa đá?
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi,người còn chiêm bao…
Chắc ý của NQH muốn nói xem mọi sự việc nhẹ như lông hồng. Nhưng đây là 3 lông trắng hà hà…sai bét tỉ rầu NQH ơi !
Thơ anh Trần Dzạ Lữ viết hay quá !
“Mười lăm năm mối tình đầu
Đồng sàng dị mộng đêm thâu lệ tràn” (Minh Nghiệt_”Cảm tác….”)
———–
“Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…” (trandzalu_”Xa”)
***********
Thử đem mấy người “đồng sàng dị mộng” này, cho “nằm chung dzí nhau” xem thử có… “đồng sàng nhất mộng” không? Níu mờ đúng như dzậy thì….xem ra, Vinh Rùa tui cũng có công… “tác hợp” đó nghen?
Tuy không cận không kề nhưng mà sừng đâu đuôi đó là …lẽ thường !
Những chiếc lông ngỗng của Mỵ Châu đó, Minh Nguyệt ơi !
Bài thơ ni lạ ở chỗ là tác giả hờn trách ghê gớm mà trong lòng lại yêu thương hơn mưa Huế !
Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ, tấm lòng của anh đối với bạn bè rất đáng trân trọng.
TB nghĩ là NGU ÔNG rất chuẩn khi đoán ý bài thơ này.
Đồng sàng mà dị mộng
Xa xót quá người ơi…
TB tâm đắc 2 câu này nhưng không dám bàn sâu, hi hi….
…”Về đi, nhưng về đâu
Khi tình đang hóa đá?
Đêm nay nơi trời lạ
Tôi, người còn chiêm bao…”
Xót xa-muộn phiền-ngậm ngùi…đó là những cảm xúc về một chuyện tình buồn ! Anh Trần Dzạ Lữ viết bài này khi nào mà nghe như những tiếng thở dài trong đêm vậy anh ? Và vì răng mà chỉ tặng riêng NQH ?
Lại thêm một chuyện tình buồn !!!
Em xa rồi ngày cũ
Anh một mình – một mình …
Hình minh họa sao lại là mấy chiếc lông gà bay bay chả hiểu gì cả?
Một khi tình đã không còn, có muốn níu giữ cũng không được, giống như những chiếc lông gà kia bay mãi, càng ngày càng cách xa.
Nhẹ tênh – không phương hướng – đi đâu – zìa đâu … ba chiếc lông gà (hay zịt hũm bít ???). ???
Minh họa dzẫy là đạt yêu cầu rầu ! katy67 bạn quơi !!!