Phanlehue
Mặt trời nợ nắng lung linh
Vầng trăng nợ chiếc thuyền tình lênh đênh
Biển xanh nợ sóng vỗ ghềnh
Núi cao nợ những chênh vênh vách mòn
Vàng anh nợ chiếc lồng son
Hoa quỳnh nợ thoảng hương thơm đêm trường
Hồn ai giai điệu du dương
Nên đời tôi nợ tơ vương cuộc tình

lâu ngày gặp lại chị Mèo trong những vần thơ lục bát tơ vương..
có thể người với người thờ ơ nên mới có chữ “nợ” to đùng , riêng rêu luôn trân quí những gì người đã nợ …
“Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng”
“Anh còn nợ em
Con tim bối rối”
chị ơi,,
Chào Riu,phẻ chứ!uống cà phơ TS dzui dzà thít hông ?
Lâu ngày nhớ Nợ cho đời dzui xí xí mờ Riu Hì..hì..
Trả lại em nụ hôn nghiêng ngày ấy
Buốt giá tim thơ khoảnh khắc dỗi hờn!!
Tặng Riu dễ thương của chị í!
cà phơ TS dzui dzà thíc lám chị Mèo quơi !!! tiếc là vắng chị Mèo á…
ngồi cùng chị Thỏ và chú Cà Rốt hì hì -tên này xí mới đặt cho chú Dũng á :} – chẳng mún dìa chút nào…
bửa nào chị Mèo dìa Ts nhớ kiu rêu dzí nha, kéo wa nhà chị chơi …..
ồ !thích nha –đừng vên nhen Riu?
Thocon xơi hết Cà Rốt chưa? Nhớ để dành cho tui khúc đù-đày nghen.
đọc thơ của bạn, mình xin được đồng cảm cùng, nỗi lòng mình như bài thơ của bạn vậy đó….
trả cho em sợi nắng vờn trên tóc
trả cho em ánh mắt giận hờn
trả cho em áng mây chiều tơ ngọc
tha thướt hôm nào dưới góc phố Quy nhơn..
Ồ ,thích ghê có Ngọn trúc đào đồng cảm Hi..hi..4 câu thơ của Trúc đào dễ thương lắm! Chúc vui nha!
Cứ tưởng mình nợ nần nhiều giữa thế gian này chứ ! Ai ngờ Phàn lê Huê cũng
nợ nữa hí? Thôi ráng mà trả nợ đi em…Vui nha.Và làm thêm thơ nữa nghe.
Anh Lữ nợ nần nhiều vậy đã trả hết chưa mà khuyên em gái hỉ?hì..hì..Nợ mà vui lắm anh ui!Cám ơn anh nhé!
Không ngờ Phanlehue có bài thơ hơi bị độc nhen!
Đời tui hổng nợ nần gì ráo, chỉ nợ mỗi tiền thâu he he…
Chào chị Sút!phẻ luôn chứ?
Ê,ê có chéc chén là hổng nợ hông dzẫy?chớ hổng phải dzì méc nợ nên bị nẫu đóng gông tới tựn bi giờ na chị Sút? Hic..hic..Tậu!!
Mới hôm qua ” Ngự đã đi rồi! đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.Món nợ ngày nào làm sao Miên trả được cho anh….” Vậy mà hôm nay….đời tui hổng nợ nần ai ráo!
Cái thứ gì cũng qui đổi bằng tiền nên nợ tiền là đúng rồi!hè!
Kì trước thì nợ tình, bây giờ thì nợ lung tung…
Người gì mà nợ dữ vậy, có cần qua trả nợ dùm kgông vậy.
Nợ tình trả quải trả quài
Nên nợ dài dài..Cuongde.news ui!
Sao nợ nhiều thế? Ờ mà cái nợ tình-một món nợ đeo đẳng suốt cuộc đời! Chúc vui nhé!
Chào anh Hữu Duyên!(đúng là hữu duyên nên tình cờ gặp nhau.Hì..hì..)
Rất vui được anh ghé đọc thơ!Chúc anh khỏe!
NỢ-đáng yêu quá bạn ơi!
Hồn ai giai điệu du dương
Nên đời tôi nợ tơ vương cuộc tình
Vậy là nợ nhiều lắm bạn nhỉ?Tội nghiệp!
Cám ơn totran đã đồng cảm! Nợ mà dzui thì có chi đâu mờ tậu nghiệp hén bạn?
Nợ nhiều quá làm sao trả đây?
Chào PMai !trả hổng hết PMai trả dzùm nhen!còn hổng được thì…thì…nợ mòn con lớn , cũng hổng được nữa thì…xờ u xu quyền…hén?
Phanlehue ơi! Đọc & biết Em ” nợ ” nhiều – nhưng, nghĩ lại – Anh còn ” nợ ” nhiều hơn Em nữa mà! Đừng có lo nhé? Sống, ai cũng phải có ” nợ ” vậy mới vui & nhớ dai chứ? Sòng phẳng quá – thành ra…chẳng còn gì để nhớ thương cả sao? Anh rất thích ” hồn thơ ” ::
..” Hồn ai giai điệu du dương
Nên đời tôi nợ tơ vương cuộc tình ”
Chúc phanlehue sớm gặp TĐS nhé?
MVL
Cám ơn anh Mang Viên Long đã động dziên dzà an ủi!hì..hì..(3 TĐS –P biết gẹp S nào đây hả anh Long?)
PLH ơi! Thì chàng TĐS…” thứ thiệt ” ấy mà! Biết hông, anh chỉ cho? Hà hà……?
Nợ của chị Phàn dễ thương quá!luuli ké chút chíu hỉ
Anh còn nợ một con đường
Vòng tay thơ dại vấn vương thuở nào
Anh còn nợ gió lao xao
Biển xanh ghế đá hôm nao dỗi hờn
Anh còn nợ khẽ nụ hôn
Ngu ngơ mắt biếc hoảng hồn… lệ rơi!!
………….
“Hồn ai giai điệu du dương
Nên đời tôi nợ tơ vương cuộc tình”
***********
Để Vinh Rùa tui “nhắc nợ” cho nè!(chẳng biết có phải “nợ phanlehue” không nữa?Nhưng VR tui_đặc biệt thích!_như kỉu “nợ” mà luuli đã mô tả) :
http://www.youtube.com/watch?v=_dkLuyr708w
Nghe bài ni Mm muốn đi dòi nợ rùi đây !
Cám ơn Dzinh Rùa nha!bài hát hay lém!Nhưng…nhưng P nhớ hình như Dzinh còn nợ P chầu cà phơ à nghen!
Quả, cái gì mà nợ chầu cà-phơ ở đây? Dễ ẹt_Trả phát một!!!Cái mờ VR “nợ” là : “…V. còn nợ Th(của V.), nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng_nắng chói qua rèm”…/ và : “….V. còn nợ Th cuộc tình đã lỡ… “anh” còn nợ “em”_kia mờ?Nghe kỹ chưa,phanlehue?
Hì..hì…chọc Dzinh xí xi í mờ!
CHÍT CHƯA DZINH –PHÀN ĐÒI NỢ KÌA!
Đã “tân trang”lợi chưa?cứ LOLEM quài dzẫy siu?
Cám ơn luuli đã ghé đọc dzà cám ơn bài thơ ké rất hay!chúc dzui nhé!
Chị Phàn xinh đẹp dzậy mà cũng bị vướng nợ tình nữa sao ?
Tậu , …mà … tậu chưa xử , hi hi …
Dzẫy xấu mí dzướng nợ tình hả Ghì ra?dzậy thì gà ri dzướng nợ nhìu lém hén?bị dzì gà ri “bông bông đen đen” eo ui !!!
Nợ chi nợ dữ vậy ta
Nợ trả hổng hết ái chà ..gá nợ luôn!
Hé hé ! dzọt nghen!
Phàn nghe thỏ noái Phàn buồn
Hổng trả nợ giúp “gá luôn”…sao đành? Hu..hu..
Phàn dzìa Phàn méc (3) anh San
Bắt thỏ nhậu rịu- rầu đàn tình tính tang….hi..hi….Sợ chưa?
Nợ cái gì chứ nợ như bài thơ này là mình thích lắm à phanlehue ơi !
dẫy thì vay,mượn đi rầu nợ;không xù à nghen!(hỏi chị Phàn chỗ nào dễ mượn í!)
Thích hén?dzễ thâu, longsg hú TĐS bày cho Hè..hè…
Chào người đẹp ! Bài thơ thật là dễ thương đó ! Tui cũng tình nguyện làm con nợ mà không ai cho tui mắc nợ hết , tội tui không ?!
Xin chào!tậu HVP dzữ dzậy ta-tậu chưa xử-hic..hic..
Bài thơ Nợ dễ thương quá ! Em cũng giống hai câu thơ cuối của chị phanlehue đó !
Cám ơn Tịnh Quyên nha!dzậy là PLH có đồng minh rầu!hi..hi..
Chị Phàn làm thơ nghe ngọt dữ à nghen!
Chào chị Tám râu! Dzẫn phẻ luôn chứ?
Nợ mờ hổng ngọt ngừ ta quýnh seo chị Tám?hè..hè..
Sao ma no nhieu vay?
Bộ HuySG hầu giờ hổng có méc nợ hả?
sao mà nó nhiễu vậy?
@ phanlehue ơi, tui cũng nợ ngập đầu ngập cổ nè, xin kể vài món tiêu biểu thâu:
Nợ em nợ cả một đời
Làm sao anh trả, em đòi uổng công
Nợ em nợ cả dòng sông
Sông bao nhiêu nước anh đong cho đầy
Nợ em là nợ áng mây
Mây tuôn bao hạt mưa bay cùng trời
=> Nợ dzẫy là nợ khó đòi – không thể đòi. Xù thâu.
Chứ hổng phải dzầy na:
Mắm ruột nợ một dĩa cà
Cà pháo cà dĩa cà giòn cà ta?
Còn mém guột
hết cà pháo
chỉ có cà…độc dược
ăn không được
chỉ còn nước
dzọt
Hình như thiếu một thứ cà quan “chọng” đó anh ( + phanlehue ) ui ! Sao không nói luôn cho rầu ???
Kì dzậy ta Tú gàn mí Nghiễn gùa mặc áo dzúng nhau?sinh đâu hả?
Chứ seo ! Hũm bít à ?
Ta zí mìn tuy 2 mà 1
Mìn zí ta tuy 1 mà 2 !
Dzẫy thâu , phanlehue quơi ! Cháu wại … chơi chứ ! Chúc 2 bà cháu zui zẻ nhen !
MUỘI MUỘI KÉ CHÚT XÍU NGHEN !
Nợ người khoảng cách xa vời
Làm sao lấp kín phần đời tôi đây
Nợ người một nửa vòng tay
Nên đêm hơi thở nhớ ngày bên nhau
Nợ người xanh biếc lá trầu
Vôi hồng ngóng đợi hương cau mong chờ
Nợ người một thuở tình thơ
Nụ hôn một nửa dại khờ ngày xưa
Nợ người chút nắng hanh vừa
Cả cơn mưa nhỏ lưa thưa đường về
Nợ người giấc mộng ngủ mê
Cơn mơ chưa tỉnh lời thề còn say
Nợ người tôi uống men cay
Thấy tình ngã giữa vũng lầy thế gian
Trái tim gõ nhịp bàng hoàng
Người ơi tôi nợ mênh mang ….cả đời !
Nợ nhiều quá kể hông nỗi nữa .. Bắt chước Nẫu Xóm Cũ …XÙ XÙ !!!
quã!”nụ hôn một nửa”hun một nửa làm sao hun dẫy ?mụi!
Hi hi hi …Một cái trọn dzẹn nhưng cho nẫu thì ý nghĩa có một nửa thâu ! Théc méc nữa hông Trìa Bá Ngẫn ??!Một nửa giấu giếm bi giờ mới khai đó he he
Xời ơi ! nói thêm nè : Một nửa là một nửa dại khờ chứ hổng phải là một nửa …nụ hun đâu ! he he
Nợ gì sổ sách rõ ràng
Làm sao có nợ “mênh mang”, hỡi trời!!!!!
Như anh: nợ miệng em cười
Nợ mắt em liếc, nợ môi em hồng
Nợ em mái tóc em bồng
Nợ gió thoang thoảng hương nồng của em
Nợ như dzẫy mới là nợ. Cần 3.822 câu lục bát mới kể hết. Nhưng có thể túm lại bằng hai câu thui:
Nợ em chưa trả kiếp nầy
Kiếp sau, sau nữa cũng pó tay em à.
Cha nậu mém guột này hay ghơ ta quơi ! Ở đâu sẵn mà gặp chiện kí ổng xổ ra gần 3900 câu 6-8 lun. Có “Khè” hông cha nậu ???
Nợ em chưa trả kiếp nầy
Kiếp sau…”dzốn-lãi” đủ đầy … gửi em !!!
Khừa khừa khừa …
Ớn Mắm Ruột gơ ! Nợ mà ghi sổ được thì dễ thanh toán , nợ ghi sổ hổng được thì xếp dzô hàng ” mênh mang ” cho nó gọn dzậy mờ !
“Như anh: nợ miệng em cười
Nợ mắt em liếc, nợ môi em hồng
Nợ em mái tóc em bồng
Nợ gió thoang thoảng hương nồng của em”
Nợ chi mà nói bắt thèm
Anh trả không được em đem ..bỏ tù …hi hi
Nói dzậy chứ hổng phải dzậy đâu !
Nợ em lời nói chưa tròn
Chữ yêu lấp lửng mỏi mòn đợi mong
Nợ em ngày tháng tang bồng
Anh đi gửi lại nỗi lòng vấn vương
Nợ em góc phố con đường
Để trong mơ cứ mãi mường tượng nhau
Nợ em chiều ấy bên cầu
Nước soi nào thấy nông sâu tình mình
Nợ em chiếc bóng lung linh
Lẻ loi đứng giữa lặng thinh của đời …..
Mới khò dzậy thấy nợ ơi là nợ ! Khiếp !
Muội muội giỏi ghơ ! Mừ điểm hữ !
Em giúng anh mờ lỵ !
phanlehue ơi,
Theo TB thì bạn nêu nợ nào cũng dễ thương hết, nhưng:
Vàng anh nợ chiếc lồng son
TB thấy tội (cô, chú) vàng anh quá, vì TB thích chim tự do bay nhảy và hót hơn còn dẫu là lồng ngọc thì cũng là chim hót trong lồng, sao tội nghiệp “chim” quá?
Thơ dễ thương lắm, làm TB cũng muốn trả nợ mà hổng ai dám đòi để mà trả nè, hi hi….
Chào TBồng!PLH nghe noái TB nhìu lần trả nợ rầu mờ bi giờ dzẫn còn thít trả nợ nữa hén!EO UI!
PLH hổng nghe ngừ ta nói “Trăm nghe hổng bằng một thấy” sao? hi hi….
Nọ chi nhiều rứa chị Phàn ui ! B ài thơ dễ thương quá à !Làm tiếp thêm thơ nữa cho bà con thưởng thức nghen phanlehue !
Cám ơn Muội muội đã khen!hi..hi..bữa nào thưởng cho ly chè nghen?chịu hông MM đáng iu ?
Những cái nợ thật dễ thương!Nợ mà nên thơ quá!Nợ kiểu này ai mà không muốn nợ .Tạo hóa sinh ra vạn vật vốn đã nợ nhau rồi!Thôi thì cứ nợ cho đời nên thơ!
Nợ cho đời nên thơ hả “anh”Tín?dzẫy thì cứ nợ hén!nhưng..nhưng…”anh” Tín có nhớ đã nợ PLH gì hông dzậy? hu..hu..…
Thôi đừng khóc!Nhớ rồi!
Wả ! sao hổng trả nợ cho Mm cà ?!
Quã!anh Tín cũng méc nợ Muội nữa à? Dzậy là cái anh này méc nợ nhìu dzữ dzậy ta?
Nợ ai, ai nợ, bây giờ nợ ai?
Nợ em ,anh nợ-bi giờ nợ em!
Hè…hè…
Mà coi chừng” nghe nhói trong lòng nợ từ tiền kiếp xa xăm” nữa đó!
Hừ hừ hừ …Câu này là của chị Muội muội đó nghen !
NGƯỜI ĐANG BỊ NỢ TÌNH NÊN NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MỘT ĐỐNG NỢ !
NHƯNG ĐẤT TRỜI CÒN NỢ, HUỐNG HỒ NỮ TƯỚNG PLH !
Hổng lo câu cá –coai chừng méc nợ í Ngư ông ui!
Nợ -nhưng rất dễ thương!kiểu này nhiều người thích mắc nợ đó bạn ơi!
NGOCTRAM thích méc nợ lém hả?kì quá ta!
rang mo no du rua Toi nghiep em PLH!
Tumen mờ tội nữa PLH hóc í!
Nợ tui một cái quéo tay…
Nhớ chưa?
Chào anh Táng Tù!hì hì..nhắc quài hè!
Hồn ai giai diệu du dương
Nên đời tôi nợ tơ vuong cuộc tình
bài thơ NỢ hay quá Phàn ơi ! nhưng nợ tình thì trả mệt lắm đó nhen ! hic…hic….
Bộ..bộ..chị KL iu ví của em trả rầu ,sao biết??hic..hic..
Cám ơn chị đã khen!
Nợ ơi là nợ ….tui không mắc nợ phanlehue nghen
Quã..quã..P nhớ hổng lầm Ghềnh ráng méc nợ nhìu lém mờ!Sao dzờ kiu hông có ta?kì dzẫy!
Nợ là chiện “phình phường” trong xã “hậu” ! Dzấn đề là nợ “kí rì” ? Dzà trả “nhao thế nừ” ? Nợ tiền dễ thanh “khỏn” chớ nợ TÌN là hơi bị khó à nhen !
Phanlehue dính dzào nợ TÌN thì … thâu rầu bà wại quơi ! Ráng mà trả đủ cho ngừ ta nhen !!!
Chiện nhỏ như con thỏ (hổng phải Thỏ con đâu nha!) hi..hi…
ách xì ách xì! biết rầu !
Tối qua và sáng nay cà phê dzí Rêu!
Chờ “Nợ” dzìa mới nhận (ăn) lẫu vì Annhatrang nói tui (ăn) sợ mắc ….lẫu! hì!hì!
Cổm ơn!thâu gán chờ dzài hôm nữa nợ dzìa gầu nhậu nhen!
Riu đi uống cà phơ mà hổng kiu anh nhen !!! Thỏ con nủa !!!
“Nên đời tôi nợ tơ vương cuộc tình”
nợ thì nhớ phải trả nghen!chào chị Phàn!
Đọc là nghe nợ dai rồi! Hình như còn muốn nợ thêm chút chút nữa! Chưa trả đâu!
Xiiiiiiiiiiiiiiiiii!cái anh Hungpt này ,cứ chọc em gái quài nha! Hãy đợi đấy!!!
Chào Bía Ngã! Đã tả nợ gần bốn mư nem rầu còn dzì!!hic..hic..dzờ P chỉ đòi nợ bánh kem Bía Ngã thâu!!hi..hi…
chị em mình chẳng nợ gì nhau đâu.
em nợ chị 1/4 cái bánh kem to…bằng…bàn tay người lớn.
còn chị nợ em 1 tô chè hột sen bự…
coi như huề,hề hề…
Đúng là Bía Ngã!
Sao mà nợ nhiều vậy.? Làm sao mà trả cho hết được phanlehue ui?
Nợ ..nhìu quá trả hổng hớt đành chui dzô cầu kíu Xứ nẫu đây!!hic..hic..