Trần Minh Nguyệt
TÂM SỰ THÚY VÂN
Thương cha mẹ, nghĩ ngậm ngùi
Vâng lời chị cậy để rồi đớn đau..
Mười lăm năm mối tình đầu
Đồng sàng dị mộng đêm thâu lệ tràn
.
Héo tàn theo dấu thời gian
Nào ai đồng cảm sẻ san nỗi niềm
Chị dù cạn máu về tim
Bao người yêu chị tiếp thêm máu hồng
.
Còn em tuy được tấm chồng
Vấn vương tình chị, mặn nồng sao đây
Bao nhiêu năm – mấy ngàn ngày
Chỉ mong được chút ngát say hương tình
.
Kiếp người duyên nợ ba sinh
Cô đăng giỡn với bóng mình lẻ loi
Em như một áng mây trôi
Phương trời xa mãi để rồi khát khao
.
Chữ tình duyên phận thế nào?
Hồng nhan em chịu biết bao lệ sầu
.
NỖI LÒNG HOẠN THƯ
Chịu mang lấy tiếng giấm chanh…
Ai người thấu rõ nỗi tình này không?
Ngày vui pháo đỏ rượu hồng,
Hương tình nồng thắm trao chồng mà thôi!
.
Dệt bao mộng đẹp trong đời,
Nuôi bao hi vọng để rồi đớn đau…
Hắt hiu bên ngọn đèn dầu,
Khuê phòng lạnh vắng giọt sầu năm canh!
.
Bóng trăng chênh chếch đầu gành,
Sao mai ló dạng năm canh sắp tàn…
Gieo chi duyên nợ trái ngang,
Yêu người – người phụ, phủ phàng lắm thay!
.
Hờn ghen tích tụ tràn đầy,
Nỗi lòng uất hận đổi thay tình trường…
Nhường cơm xẻ áo thì nhường,
Duyên tình ai lại đem nhường cho ai?
.
Ngày đêm suy xét đúng sai,
Tính bao nhiêu kế ngày mai vẹn toàn…
Để rồi chia thúy rẽ loan,
Để rồi đem được người thương trở về…
Để rồi thiên hạ cười chê,
Để rồi mang lấy tiếng nhơ một mình?
Thúc Sinh chàng hỡi vô tình!

Cách lí giải phân tích tâm lí nhân vật rất hay
.Tác giả phân tích tính cách nhân vật rất hay.
Cảm ơn bạn đã vào đọc và chia sẻ cùng.
Minh Nguyệt cảm tác hai bài thơ trong truyện Kiều hay quá, thật giàu lòng thương xót sâu sắc đến Thuý Vân, thấu hiểu cho Thuý Kiều, tấm lòng của Minh Nguyệt thật nhân hậu vị tha đối với Hoạn Thư, chị cảm phục em lắm.
Chúc Minh Nguyệt vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Cảm ơn chị đã vào đọc và chia sẻ. Vì khi đọc truyện Kiều em thấy thân phận phụ nữ thật đáng tội. Ai cũng đoạn trường, khổ ải, em cảm thông chia sẻ cùng họ thôi. Chị an lành.
Nghỉ lại mà tôi cho Thúy Vân…
Bị hưởng xái chị.
Bỗng dưng có một Bạch diện Thư Sinh làm chồng mà tội gì anh? Anh về mau đi, chị mai Trâm sắp bỏ anh đi theo ai rồi.
“Yêu người – người phụ, phủ phàng lắm thay!”là phũ phàng chớ.
chắc gì Hoạn Thư yêu Thúc Sinh?
ai phụ ai đâu?Thúc Sinh lập phòng nhì mà!có phụ phòng nhứt đâu?vả sống ở thời nào thì theo thời đó chớ,mà thời buổi này tui thấy phòng nhì phòng ba phòng tư cũng không ít đâu,ăn thua ổng khéo sắp xếp thâu,rầu cũng ổn cả mà.Minh nghiệt!
Minh Nguyệt cũng đồng ý với anh là sống ở thời nào là theo thời đó, nhưng mà anh có biết là Hoạn Thư như thế này không.
Vốn dòng họ Hoạn danh gia
Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư
Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày
Ở ăn thì nết cũng hay
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già
Từ nghe vườn mới thêm hoa
Miệng người đã lắm tin nhà thì không
Lửa tâm càng dập càng nồng
Giận người đen bạc ra lòng trăng hoa
Ví bằng thú thật cùng ta
Cũng dong kẻ dưới mới là lượng trên
He he Trìa ui ! Đọc lai Kiều đi cưng ui !
Giá như Thúc Sinh đừng bỏ Hoạn Thư mà ở luôn với Kiều, giá như Thúc Sinh đem Kiều về thú thật với Hoạn Thư, đằng này…
giá như Thúc Sinh đem Kiều về thú thật với Hoạn Thư, đằng này
Ha ha…. Minh Nguyệt cô nương xúi dại
TB làm rồi, kết quả là nằm chèo queo, hi hi…
Lâu lâu ngày cũng xúi dại, cũng giăng bẫy chứ anh! Vậy là anh làm thử rồi à? Mà trước kia ai xúi dại anh vậy? Đâu phải Minh Nguyệt chứ.
Minh Nguyet
Cháu viết lại bài Tâm sự của dì đây này.
Sáng ra cửa cổng (Lí Môn)
Tối vào dinh
Bà con lối xóm tưởng thất tình
Nửa đêm thức giấc vì đau bụng
Làm bài thơ mới nghe thất kinh
Vậy được chưa?
____________
He…lộ hết trọi hết trơn, bí mật dùm cho dì nghen!
Sẻ chia tâm tình với MN khi hóa thân vào hai nhân vật Thúy Vân và Hoạn Thư qua
2 bài thơ cảm tác truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du.Chúc khỏe nha em
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Thúy Vân và Hoạn Thư hai nàng ấy cuộc đời như chiếc bóng vậy. Anh vui.
Oh ! Thơ cảm tác Thúy Kiều Thúy Vân của cô MN hay quá !
Cảm ơn Tonyvinh! Cuộc đời của những nhân vật trong truyện ai cũng đau khổ, đơn độc quá.
Chị cũng đồng cảm như em đối với Thúy Vân và Hoạn Thư. Họ đã cam chịu đau khổ một đời vì không được chồng yêu thương mà còn bị người đời chê trách. Với tâm hồn nhân hậu và bằng tài về thơ họa em đã là một luật sư giỏi cho họ rồi đó. Chúc mừng em. Chúc em luôn khỏe.
Cảm ơn chị đã đồng cảm cùng người xưa. Họ đã đau khổ một đời mà còn bị người đời chê trách. Em thử làm Luật Sư xem sao? Chúc chị an lành, may mắn.
Cũng tại cha Kim Trọng mà ra cả thôi. Tui không ưa thằng bạch diện thư sinh nầy. Sao không đưa tay này ra trước vành móng ngựa xem LS Minh Nguyệt “cãi” thế nào?
Minh Nguyệt đồng ý với Xóm Chùa. em cũng không ưa nhân vật Kim Trọng ấy, Không có gì vô lí cho bằng: Khi Kim Trọng trở lại tìm Kiều thì người yêu không còn nữa, chàng nghe lời dặn cưới Thúy Vân. Nếu yêu Kiều sao Kim Trọng không đi tìm để nàng lưu lạc 15 năm chịu nhiều đoạn trường, cay đắng. Con người kim trọng như vậy đó.
Minh Nguyệt đọc:”lời Kim Trọng” của Bàng giúi chưa?(cái này là giới thiệu tác phẩm nghen,đừng biểu tui khè hữ,mà cũng chẳng thần tượng mí lại tiên phù điêu gì gì … đâu nghen,đừng có bĩu môi mà tui tẽn hữ!)
MN rất hay , nói hộ nỗi lòng Thúy Vân và Hoạn thư bằng những lời thơ tha thiết đọc nghe thật xúc động .
Cảm ơn Thanh Tuấn đã động viên, chia sẻ. Hai nàng Thúy Vân và Hoạn Thư trong cuộc đời có lắm nỗi đau nhưng chỉ là cái bóng mờ nhạt mà thôi.
Một đồng cảm sâu sắc về Thúy Vân và Hoạn thư , hay lắm !
Chào Bạn! Đọc lại Truyện Kiều, cám cảnh cho nỗi buồn Thúy vân, Hoạn Thư. MN viết như một sự chia sẻ.
Nhường cơm xẻ áo thì nhường,
Duyên tình ai lại đem nhường cho ai?
Nhưng anh Nam Thi ảnh nhường cho đó (xem truyện ngắn rất hồi hộp về cho mượn chồng của Nam Thi )
Cảm ơn Ghềnh Ráng! Minh Nguyệt đã đọc truyện của anh Nam Thi rồi. Giá mà Hoạn Thư giống bà Liên cho Kiều mượn Thúc Sinh thì đâu có mang tiếng xấu như bây giờ? Tình yêu không lí lẽ nhưng vẫn có lí lẽ của riêng nó, một khi đã vi phạm vào điều cấm thì cũng khó nói chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
a lô a lô có ai nhường không a lô a lô
Tú Xì Trum này lộn xộn quá
Ba Cù Nèo đã nhường cho Tú Xì Trum rồi mà còn lộn xộn Alo gì nữa chứ.
Bà Tú, vợ của nhân vật “Tuấn, chàng trai đất Việt” của Nguyễn Vỹ thấy bà hàng xóm góa chồng…trông mòn con mắt hình như có âm mưu gì đó với ông Tú. Một hôm bà Tú cao hứng hát vọng cổ, câu thứ sáu như vầy:
” Đêm Đông lạnh ngắt như đồng
Mượn chi cho mượn (chớ) mượn chồng …không cho”.
Chồng mà cho mượn mất vốn luôn.
Không mất vốn đâu anh. Có khi còn có lời nữa cũng nên. Một vốn năm lời mà.
Trương Nam Hương với Tâm sự nàng Thúy Vân, Đặng Quốc Khánh với Nỗi niềm Thúy Vân, giờ thì MN cũng Tâm sự Thúy Vân nữa, kể ra Thúy Vân cũng hạnh phúc rồi! chưa ai viết Tâm sự của NTP đây!
Hu…he…
Dì ơi! Tâm sự của dì chắc là thế này rồi.
Sáng ra cửa cổng (Lí Môn)
Tối vào dinh
Ngày tháng êm trôi chẳng muộn phiền
Là vậy phải không?
Cháu viết lại bài Tâm sự của dì đây này.
Sáng ra cửa cổng (Lí Môn)
Tối vào dinh
Bà con lối xóm tưởng thất tình
Nửa đêm thức giấc vì đau bụng
Làm bài thơ mới nghe thất kinh
Vậy được chưa?
Hôm nào Minh Nguyệt làm tiếp chùm thơ về ThúcSinh tặng anh Sáu nghen !
Vậy anh Sáu là Thúc Sinh hả ?
Làm giúp MN 2 câu nè!
Thương cho anh sáu Thúc Sinh
đã cưới nàng lẻ thúc mà hổng sinh
Hì hì! dzọt!
Thỏ Con hay shiệt !!! Sao Anh Sáu im ru dzẫy anh Sáu ? Phản “hầu” liền đi chớ hợ !
“Thương cho anh sáu Thúc Sinh
đã cưới nàng lẻ thúc mà hổng sinh” (Thỏ con)
****
“nàng lẻ” của Sáu đã “thúc” rồi mờ “hổng sinh”.Dzẫy là nàng lẻ của Sáu bị… “nâng” rùi? Ai bỉu “thúc” hở Sáu Nẫu???
@ “Cảm tác khi đọc lại truyện Kiều” (Minh Nghiệt) :
Khá khen, Minh Nghiệt thời nay
Cất công bào chữa cho nàng Thúy Vân :
“Mười lăm năm mối tình đầu
Đồng sàng dị mộng đêm thâu lệ tràn” (MN)
Sao Nghiệt biết đêm về Vân khóc?
Khi “đồng sàng” cùng với chàng Kim?
Hay là tiếng khóc con tim?
Chìm trong hoan lạc, với Kim Trọng…hè?
“Số” Kim Trọng, thiệt là…phơi phới!
“Vớ” hai nàng.. “sắc nước, hương trời”
Như thế cũng thật… “đã đời”
Sao Nghiệt không “mắng” những lời thật… “cay”?
“Ghen tuông” là chuyện xưa-nay!
Sử sách ghi lại, ai tày Hoạn Thư?
Mà nay có một… “luật sư”,
Lên tiếng biện hộ, tâm tư của…Bà* (* Bà = Hoạn Thư)
Kỉu này thì….úi chà chà…!
Thúc Sinh “sống lại”,_ta bà_dám không???
……………..
*****
Vinh Rùa tui “dzốt” Đoạn trường tân thanh nên chưa…cảm hết các nhân vật trong Kiều.Cái này chỉ “cảm” qua “cảm tác” của Minh Nghiệt thâu nghe? Đừng…trách chi tui_Tậu!!!
Kim Trọng “ngồi mát ăn bát vàng”, một tay bóc lột, trốn xâu lậu thuế. Tui ok với VR, phải mắn hắn bắng những lời “thật cay”. Hội Phụ Nữ thời ấy sao hiền quá.
Kim Trọng còn phạm luật Hôn nhân và Gia đình nữa.
Em thấy anh Vinh hiểu thật sâu về những nhân vật trong truyện Kiều mà.
Sao Nghiệt biết đêm về Vân khóc?
Khi “đồng sàng” cùng với chàng Kim?
Hay là tiếng khóc con tim?
Chìm trong hoan lạc, với Kim Trọng…hè?
Bỡi em đây làm thân con gái
Xin anh đừng đồng cảm với chàng Kim
Chỉ là tiếng khóc con tim
Nàng Vân tội nghiệp chữ tình tìm đâu
Còn Hoạn Thư một tiểu thư khuê các
Mối tình sầu biết kể cùng ai
Tiếng nhơ mang đến muôn đời
Chúc anh luôn vui vẻ, an lành.Biết ai chia sẻ nỗi niềm nàng đây
thì ra anh Séo cũng có nỗi niềm riêng nhen..
Hu hu tậu nghiệp thầy quá
Em cũng muốn làm bài thơ về Thúc Sinh tặng anh Sáu. Nhưng em sợ Hoạn Thư lắm. Hay em làm bài thơ Thúc Sinh khuyên Hoạn Thư vậy nhé. Em tặng anh Sáu
Lửa khuya dần lịm hơi sương lạnh
Chìm đắm làm gì tỉnh giấc thu
Say yêu mê mẫn lời ru
Ánh hồng rực sáng mây mù xua tan
Lời hẹn ước đá vàng ngày ấy
Lụi tàn dần theo bấy thời gian
Lời cay xé nát tâm can
Thì thôi giữ lấy hương tàn mà chi
Không biết Hoạn Thư đọc bài thơ Thúc Sinh gởi này sẽ như thế nào nữa?
Nghe nói Sáu Quy Nhơn quy…tiên rồi mà!!! hè hè…ra ngoài cừ với TBN.
Sao hình giống Sáu Nẫu quá dzẫy? Bộ anh em sinh đâu hữ?
Sáu Quy Nhơn ui ! Tôi ” Sợ” Truyện Kiều lắm. Đọc thì phải cố tìm ra cách nhìn mới…., nên đã thấy ” Cảm tác khi đọc truyện Kiều ” của MN nhưng không dám …còm. Nay , sau 10 ngày quay lại thấy ông muốn ” mổ xẻ” Thúc Sinh hay sao mà ” Khích” MN nữa. Vậy thì Tôi tặng Sáu QN đây :
Sợ vợ sao còn lén ” chả nem ” ?
Để Kiều khổ lụy chất chồng thêm
Công đường sấm sét gờm uy pháp
Hoạn thất đọa đày nhởn máu ghen
” Bể cạn non mòn” thề trọn kiếp
” Cao bay xa chạy ” bỏ mình em !
Khóc tình vợ gạn, rằng ” thương mẹ “!
Đẹp mã thư sinh thế lại hèn !
– Chào Sáu Quy nhơn và các bạn Còm !
Cai nhin tu hai phia nhu vay rat hay!
Cảm ơn bạn! Minh Nguyệt thử đóng vai người xưa nói hộ nỗi lòng của họ vậy. Bạn vui.
(Em như một áng mây trôi
Phương trời xa mãi để rồi khát khao)
nỗi đau đớn của Nàng Vân cũng là nỗi đau chung của những người phụ nữ thế hệ trước . Bài thơ của chị Minh Nguyệt nghe như thấm đẫm tâm tư của nàng Vân và cảm thông với những gì mà Nàng đã phải chịu đựng.
Lúc học bài này, rêu thích Nàng Vân hơn Nàng Kiều .. cuộc đời Kiều tuy nhiều truân chuyên lận đận, nhưng ít nhất trong cuộc đời Kiều, có 2 nam nhân iu nàng. Còn Vân, chỉ là 1 chiếc bóng trong tình iu…
chúc chị MN vui nha,
Cảm ơn Rêu! Chị đồng ý với em. Thúy Kiều cuộc đời lắm nỗi truân chuyên, cũng khổ sở, đoạn trường lắm thay nhưng đến bây giờ ai cũng cảm thông cho số phận của nàng. Còn nàng Vân mãi mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cuộc đời mà thôi.
Trong nổi đau khổ gian truân Kiều vẫn được tình yêu của 2 người đàn ông dù sao vẫn “hạnh phúc ” hơn Vân được mọi người cho nàng sướng nhưng thật chất nàng là người đàn bà đáng thương lầm lũi âm thầm sống.
2 câu của ai không rõ
Thà mội phút huy hoàng rồi chợt tắt (có phải nàng Kiều)
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm (có phải nàng Vân)
Lời bàn nầy của rêu thán thánh nghe được quá.
Bâng khuâng mãi khi biết sắp có kịch bản phim viết về cuộc đời của nàng Vân 60 tập.Một nhân vật phụ trong truyện Kiều của Nguyễn Du, mãi đến thời đại nay nàng Vân mới được(Minh Nguyệt) cảm thông chia sẻ.
Một đời Kiều rất lao đao
Nhưng mà Kiều được anh hào sẻ chia
Vân kia như cá lia thia
Một đời chật chội đầm đìa lệ rơi
Một đời Kiều rất lao đao
Nhưng mà Kiều được anh hào sẻ chia
Vân kia như cá lia thia
Một đời chật chội đầm đìa lệ rơi
——————————————
Cảm ơn chị Mi cay! Bốn câu thơ của chị đã nói lên được sự cô đơn, lẻ bóng mà nàng Vân phải gánh chịu. Một cuộc hôn nhân vì “đem duyên chị buộc vào cho em”, xét cho cùng cuộc đời nàng cũng đáng tội phải không chị? Chị vui nhé.
Minh Nguyệt ơi,
Cảm tác, có sự đồng điệu của những u uẩn, chung một chữ sầu? Đứng ngoài nhìn và thưởng thức sao mà nhẹ nhàng, còn hóa thân vào nhân vật thì: Ôi, tim đau…Thơ dễ thương lắm, cả TV & HT nữa, hic….
Chúc em gái khỏe. Mến.
Cảm ơn anh Thiên Bồng! Những u uẩn, nỗi cô độc mà Nàng Vân và Hoạn Thư phải gánh chịu không phải là do hai nàng ấy. Hai người có chồng cũng như không? Trách Thúc Sinh, Trách Kim Trọng sao quá phủ phàng để lại tiếng đời cho hai nàng phải mang. Minh Nguyệt nói hộ nỗi lòng hai nàng ấy thôi anh. Anh vui.
Thúy Vân là nhân vật phụ trong Truyện Kim Vân Kiều ít người nhắc đến.Chỉ là cái bóng mờ bên cạnh Thúy Kiều.Sống một đời lầm lũi, lại còn mang tiếng là người được hạnh phúc bên chồng trong khi chị mình phải chịu bao nỗi đắng cay.Chỉ có MN là người đồng cảm, tìm ra cái mới trong nỗi âm thầm mà không kém phần xót xa của Thúy Vân.
Hoạn Thư là nhân vật mà xưa nay người ta chỉ nhắc đến với sự mỉa mai, đùa cợt thì với MN cũng là một con người đáng thương, đáng được thông cảm.
Với cái nhìn mới lạ, lời thơ tha thiết ân tình, giọng thơ đầy xúc cảm, làm cho người đọc cũng ngậm ngùi mà thương cảm hai số phận con người cũng không kém phần hẩm hiu trên cõi đời này!
Cảm ơn anh đã thương cảm và chia sẻ cùng nỗi đau của nàng vân, và Hoạn Thư một con người lưu tiếng nhơ muôn kiếp.
Với Thúy Vân: Sống một cuộc đời buồn tẻ, cô độc và mang tiếng là người không biết nghĩ, chỉ biết hưởng thụ.
Còn Hoạn Thư: Mang danh tàn ác, ghen tuông
Chuyện là của người xưa, nhưng MN vẫn cảm thấy ngậm ngùi thương cảm. Nếu xét suy đến tận cùng lí lẽ, hai nàng ấy cũng tội nghiệp phải không anh? Chúc anh vui.
MN đã đồng cảm với hai nhân vật bằng những lời thơ hay quá ! Chúc MN khỏe , vui sáng tác nhiều nhé !
Cảm ơn chị Yến Du! Minh Nguyệt chỉ nói hộ cho hai người xưa mà thôi. Còn ngày nay chắc cũng có nhiều người bất hạnh hơn nữa phải không chị? Chị an lành nhé.
Để hiểu đúng và đồng cảm sâu sắc được Hoạn Thư cần có cái lý trí cao vời đủ sức vượt qua những định kiến hẹp hòi và sự ám thị của đám đông. Đồng thời phải có tấm lòng độ lượng, biết đặt mình vào vị trí của tha nhân.
Minh Nguyệt sâu sắc và vị tha lắm vậy.
Lanh chanh nì :
Cồm thế MN (đi … chùa rầu) :
Cảm ơn anh Thanh Ngiêng! Định kiến dzà ám thị (kể thim dư lựng-níu muốn) luôn luôn là những rào cản cho những “cuộc đào thoát” ngay chính trong cuộc đời của mỗi người ! Nghĩ và hiểu được như dzẫy, liệu có mấy ai ?
Chúc anh có những ngày lễ zui – phẻ nhenh !
Dư 1 chũ “h” rầu !!! (nhenh)
Thiếu 1 dấu Ư nữa ! Shiệt đúng là LANH CHANH ! hehehe…
Công nhận ông anh tui lanh chanh thiệt à ! he he …
Cảm ơn anh Thanh Nguyên! Minh Nguyệt không hiểu vì sao khi em đọc truyện Kiều, Ngoài Kiều đau khổ, đoạn trường ra em còn có cảm nhận những nhân vật Phụ nữ trong ấy ai cũng chịu nhiều khổ đau hết. Như Thúy Vân, Hoạn Thư và Đạm Tiên. Em còn ám ảnh bởi nấm mồ của Đạm Tiên bên đường trơ trụi, buồn tẻ không nhang khói. Cảnh đó buồn quá phải không anh?
Một cái nhìn khác về Hoạn Thư rất độc đáo
Cảm ơn Katy67 !Hoạn Thư nổi tiếng là tàn ác, ghen tuông. MInh Nguyệt thử làm Luật sư bào chữa cho nàng thử xem. Thật ra nàng đáng tội hay là đáng trách đây?
Cảm tác khi đọc lại truyện Kiều hay quá
Cảm ơn Thu Hồng đã đọc thơ và chia sẻ. Chỉ là một chút tình chia sẻ cùng người xưa, nói hộ giúp nỗi lòng của họ mà thôi.
Hai bài thơ cảm tác truyện Kiều hay quá MN ơi! có lẽ MN đã đồng cảm cùng nhân vật nên viết rất sâu sắc…..rất hay!
Cảm ơn chị Kim Loan đã động viên! Gởi đến người xưa một chút tình, là em nói hộ nỗi cô độc, và những gì u uất trong lòng họ chị à. Chúc chị vui nhiều.
kiều mà.
nếu không mông lung man mác lục lạc đua chuông kim cương đá quí thủ thỉ la to khỉ ho cò gáy….thì sao gọi là Nam hải điếu đồ danh chấn thiên hạ?kiều mà,nhưng suốt xưa nay tui chỉ chộ mỗi Bùi tiên sinh quá cố là nói kiều tui thích lắm!Bùi tiên sinh quá cố banh kiều của nam hải điếu đồ ra thành một vũ trụ sinh đôi những thiên hà thêm phần nhấp nháy.
chào Minh Nghiệt!
Wuơ ! Lần này thi giúng Bán Giùi shiệt ! Khá khen cho Nghĩa đợ !
@ Với Minh Nguyệt :
Anh thật sự bái phục và ngưỡng mộ MN ! Từ hai phía của một hoàn cảnh-người thì ĐƯỢC CHỒNG mà “đồng sàn dị mộng”- người thì MẤT CHỒNG nên “yêu người – người phụ, phủ phàng lắm thay” -Cả hai đều đau xót cho duyên phận của chính mình-mỗi người ĐAU nổi ĐAU của riêng mình- MN đã “nhập vai” rất xuất sắc- để nói lên NỔI ĐAU đó ! Anh chỉ không hiểu TẠI SAO MN lại chọn NỔI ĐAU này để mà… WHY ?
Hay chăng đó là nỗi đau của các bà làm…vợ.!.
Cảm ơn Duyên Anh! Hai nàng ấy ai cũng có nỗi đau lòng. Chỉ trách Thúc Sinh và Kim Trọng vô tình.
Chào anh Nguyễn Quy! Hai thân phận phụ nữ đều cô độc, buồn tẻ và chịu nhiều u uất. Thúy Vân có chồng mà” Cô đăng giỡn với bóng mình lẻ loi”. Còn Hoạn Thư thì ” Khuê phòng lạnh vắng giọt sầu năm canh”. Em đọc truyện Kiều chỉ muốn nói vài lời chia sẻ với người xưa, và cảm thông cho nỗi oan tình của họ. Anh vui.
Chào anh Bá Nghĩa! Nếu công thức làm bánh kem mà cũng “dễ hiểu “như câu còm này thì anh Bá Nghĩa giàu to rồi.
Vũ trụ sinh đôi những thiên Hà nhấp nháy, Các vì tinh Tú nơi sáng, nơi mờ, ẩn hiện chập chờn tạo nên dãi ngân Hà lung linh huyền ảo… MN rất thích điều này.
Thăm Minh Nguyệt ! Sáng ra, vào thăm XN – lại đọc được 2 tâm sự của 2 nhân vật trong truyện Kiều! MN cảm thấu tâm trạng & tâm tình của TV & HT vậy – thật chí tình & chí lý! Xưa nay – đó là 2 nhân vật ” bên cạnh ” của Kiều – ít người quan tâm!( Hay có quan tâm, cũng hời hợt và định kiến – rập theo ” kiểu cũ ” ? ) .MN đã đồng cảm được với 2 tâm hồn u uẩn ấy – quả thật là đồng điệu! Cảm nhận sâu sắc & tinh tế mới có lời sẻ chia da diết & đốn đau đến vậy! Chú cũng đã nghĩ : HT không dáng trách & TV thật đáng thương & trân trọng ngay từ khi dạy Kiểu từ hơn 34 năm trước! Nhưng 2 bài ” cảm tác ” của MN đã giúp Chú càng thương & trân rọng họ hơn! Cám ơn MN đã ” nói hộ cho người xưa, đã khuất ” với tấm chân tình & vô tư & gởi gắm bao nỗi lòng mình! Chúc MN ngày mới An Lành & May Mắn nhé? MVL
Cháu rất vui khi chú đồng cảm và chia sẻ cùng người xưa những nỗi u ất, sự cô độc và oan tình mà họ phải chịu cho tới ngày nay. Cháu đọc truyện Kiều xong không những xót thương cho nàng Kiều phải truân chuyên, đoạn trường mà Thúy Vân, Hoạn Thư, hay kẻ nằm dưới mộ là Đạm Tiên kia cũng có hơn gì đâu? Thúy Vân biết đến bao giờ mới được yêu? Và Hoạn Thư làm sao rửa sạch tiếng nhơ lưu lại hậu thế hả chú? Cháu thấy tội nghiệp cho họ, vì vậy cháu viết như một sự chia sẻ cùng họ. Cháu chúc chú an lành, may mắn.