Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Hà Yên’

Chiều xuân nhớ mẹ

Trần Hà Yên

Mẹ ơi!

Ruộng mùa này mẹ cấy có được không?

Vụ đông xuân nước vẫn mênh mông quá

Bàn tay cha đã bao lần gieo sạ

Mưa trắng trời… hạt thóc nước cuốn trôi

.

Ở nơi xa nghe đài báo thế thôi

Xót lòng con vì miền trung mưa gió

Xuân sắp về mà đông như còn đó

Vẫn dãi dề… con nước trắng bao la

.

Đường vào nhà những năm trước đầy hoa

Mẹ trồng rau mướt xanh khi tết đến

Đàn em thơ vui trên sân trìu mến

Nay xa rồi…cảnh ấy chẳng còn đâu!

.

Vẫn áo nâu nắng mưa đã bạc màu

Mẹ dãi dầu nơi đồng xa ngập nước

Thương cánh cò lội đồng sau bãi trước

Bước chân gầy… ngày tháng vẫn bôn ba

.

Chiều xuân nay

Con nhớ mẹ nơi xa!

Read Full Post »

Ly cà phê chiều nay

Trần Hà Yên

.

Ly cà phê chiều đắng

Ta uống cạn trời mây

Nụ cười và ánh mắt

Chếch choáng như rượu say

.

Ta buồn người có hay

Nỗi đau riêng ta biết

Dẫu trái tim tha thiết

Cũng chẳng được gần nhau

.

Thời gian sẽ qua mau

Yêu thương như ngọn gió

Và mùa đông bỏ ngỏ

Hương ân tình lãng du

.

Cà phê đắng thiên thu

Uống cạn chiều vẫn khát

Nụ cười và ánh mắt

Mơ màng áng mây trôi…

Read Full Post »

Ấm áp một lối về

Trần Hà Yên

.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè thật khó chịu. Đã sắp hết giờ làm việc buổi sáng rồi nhưng công việc còn nhiều quá, Hà vẫn đang chăm chú đọc lại bản báo cáo tài chính, ánh mắt cô thận trọng trên từng con số. Hà là Trưởng phòng Tín dụng ở một Ngân hàng lớn của thành phố. Để có được sự tín nhiệm của lãnh đạo và đồng nghiệp, cô đã trải qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu không ngừng để có được vị trí này. Hôm nay là một ngày đặc biệt với Hà. Cô vừa hoàn thành một dự án lớn với các bạn đồng nghiệp. Nhưng niềm vui ấy qua đi rất nhanh trong lòng cô, bởi lúc này, cô đang ngổn ngang những lo lắng về mẹ mình.

“Mẹ có khỏe không?” – Hà tự hỏi khi nhìn ảnh mẹ trên màn hình điện thoại của mình. Cô nhớ đến bà An, mẹ cô, một người phụ nữ tuổi đã cao và nhiều bệnh tật. Sau khi cha của Hà mất sớm, mẹ cô đã một mình gồng gánh nuôi cô và đứa em trai tên Minh. Hà biết rằng cả đời mẹ cô, bà luôn dành tất cả tình yêu thương và sự hy sinh của mình cho con cái để chị em cô có một tương lai tốt đẹp như bây giờ.

Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại: “Chị Hà, mẹ vừa đi khám về, sức khỏe có chút không tốt. Em đã ở bên mẹ rồi, chị đừng lo nhé!” – Minh nhắn.

Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng cô vẫn không khỏi buồn và thương mẹ. Dù đã tạo dựng được chỗ đứng cho bản thân trong xã hội, nhưng là con lớn, cô vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc gia đình, nhất là những lúc mẹ đau ốm. Biết thế, nhưng công việc ở Ngân hàng không cho phép cô dễ dàng thoát ra. Hà là người chịu trách nhiệm cho hàng loạt dự án tín dụng lớn, quản lý hàng trăm tỷ đồng vốn vay cho các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh gay gắt thời 4.0. Những ngày gần đây, Hà đang đối mặt với một thử thách lớn: Ngân hàng của cô phải quyết định có nên chấp thuận khoản vay cho một tập đoàn đang gặp khó khăn tài chính nhưng lại có tiềm năng lớn trong lĩnh vực công nghệ mới.

Có tiếng một đồng nghiệp gọi cô từ bên ngoài:

– Hà, chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược vào 3 giờ chiều nay nhé. Đây là quyết định quan trọng với ban lãnh đạo đấy!

Hà đóng tập tài liệu đang đọc lại, cô hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác cho buổi họp chiều nay. Cuộc họp này sẽ không chỉ định đoạt tương lai của một doanh nghiệp mà còn là thử thách bản lĩnh và khả năng làm việc của cô.

Trong phòng họp lớn, Hà cùng Ban lãnh đạo Ngân hàng đối diện với những ánh mắt lo lắng và mong chờ của đối tác. Tập đoàn này đang cần một khoản vay lớn để phát triển dự án công nghệ AI, nhưng các chỉ số tài chính của họ gần đây lại không tốt. Cuộc họp bắt đầu, nhiều ý kiến đã phản đối việc cấp tín dụng vì rủi ro quá cao. Một thành viên Ban lãnh đạo bày tỏ lo ngại:

– Cô Hà, cô nghĩ sao về việc này? Ngân hàng có thể gánh nổi không nếu họ không trả được nợ?

Hà đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. Cô đã dành nhiều đêm liền phân tích từng chi tiết tài chính, dự đoán thị trường và thảo luận với các chuyên gia công nghệ. Sau những giây phút căng thẳng, cô tự tin trả lời:

– Đúng là có thể có những rủi ro. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta hỗ trợ tập đoàn này đúng cách, chúng ta không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn nắm bắt cơ hội to lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ AI sẽ là một cú hích lớn cho nền kinh tế. Vấn đề là làm sao để quản lý rủi ro một cách hiệu quả, và tôi đã có một kế hoạch chi tiết.

Hà trình bày kế hoạch quản lý rủi ro mà cô đã dành nhiều đêm để nghiên cứu. Từng bước đi trong kế hoạch, từ kiểm soát dòng tiền cho đến việc yêu cầu bảo lãnh tài sản… đều được cô giải thích rõ ràng. Không chỉ dựa trên lý thuyết, Hà còn đưa ra các ví dụ thực tế từ những thành công của các doanh nghiệp tương tự trong nước.

Cả phòng họp rơi vào im lặng. Các thành viên Ban lãnh đạo bắt đầu nhìn nhau, rồi dần dần gật đầu đồng ý. Quyết định được thông qua. Hà đã thành công trong việc thuyết phục Ban lãnh đạo Ngân hàng chấp thuận khoản vay cho tập đoàn.

Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Hà bước qua cánh cổng gỗ quen thuộc, nơi cô và gia đình yêu thương của cô đang sống. Mẹ cô đang ngồi chờ con về, ánh mắt lo âu của bà chợt sáng lên khi nhìn thấy con gái, dù biết rằng cô về muộn. Minh đã nấu xong bữa tối, đang chuẩn bị dọn cơm. Hà cố cười thật tươi cho mẹ yên lòng nhưng trong lòng cô vẫn thoáng buồn vì biết sức khỏe của mẹ không được tốt như trước.

– Mẹ ơi, con về rồi. Hôm nay mẹ thế nào, có khỏe không mẹ? – Hà ngồi xuống cạnh mẹ, giọng cô thật dịu dàng.

Bà An khẽ cười:

– Mẹ ổn mà, con đừng lo. Chỉ là mẹ hơi mệt chút thôi, không sao đâu con à. Mà công việc của con thế nào? Hôm nay có cuộc họp quan trọng phải không con?

Hà ôm lấy mẹ. Cô hít cái mùi da thịt quen thuộc của mẹ mà lòng chùng xuống. Cô muốn bé lại như ngày xưa biết bao nhiêu:

– Dạ, con vừa kết thúc một cuộc họp lớn mẹ ạ. Công việc thật không hề dễ dàng chút nào. Nhưng con cảm thấy mình đã làm hết sức rồi!

Minh cười trêu chị:

– Chị Hà em là giỏi nhất! Nhưng chị phải nhớ dành thời gian cho gia đình hơn nữa nhé!

Hà khẽ mỉm cười. Cô biết mình không chỉ là người phải có chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng vững vàng, mà còn phải là người con gái lớn luôn biết chăm lo cho gia đình, chăm lo cho mẹ hơn nữa, là người chị tốt của Minh. Chính gia đình là điểm tựa vững chắc cho cô, giúp cô giữ được thăng bằng trong cuộc sống còn nhiều thử thách. Có nhiều khi Hà phải thức trắng đêm để làm việc, thì những lúc ấy, mẹ và em trai luôn là nguồn động lực để cô vượt qua những mệt mỏi mà hoàn thành tốt công việc của mình.

Một tuần sau cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo hôm ấy, dự án tín dụng đã được triển khai thành công, Hà được Ban lãnh đạo khen ngợi vì sự quyết đoán và kế hoạch có tính chiến lược của cô. Tuy nhiên, thử thách chưa bao giờ dừng lại. Thị trường tài chính luôn biến động và Hà hiểu rằng cô phải không ngừng học hỏi, tự nâng cao nghiệp vụ để theo kịp thời đại, giải quyết công việc được tốt hơn. Cô tiếp tục dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, tham gia các khóa học về quản lý tài chính trong thời đại 4.0 và không ngừng cập nhật những xu hướng công nghệ mới. Dù công việc có bận rộn thế nào, Hà luôn duy trì thói quen học tập vì biết rằng đây là chìa khóa giúp cô làm chủ công việc trong thời đại thông tin. Có nhiều đêm, khi Mẹ và Minh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi nhưng Hà vẫn ngồi bên bàn làm việc của mình, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình. Cô hiểu rằng trong thời đại công nghệ này, chỉ cần một chút lơ là, cô sẽ bị tụt lại phía sau.

Chiều hôm nay, một buổi chiều muộn như bao buổi chiều, Hà vẫn còn đứng trước cửa sổ phòng làm việc của mình ở Ngân hàng. Tối nay, chắc cô sẽ lại về muộn nữa thôi, rất nhiều văn bản trên bàn và cô cần phải đọc hết để mai triển khai công việc cho đồng nghiệp. Cô gọi điện về báo cho mẹ biết để mẹ ăn cơm và nghỉ ngơi trước. Nhìn thành phố đã lên đèn, nghe tiếng trẻ con nói chuyện, nhìn cảnh gia đình ai đó đang quây quần với nhau trong bữa ăn tối ở căn nhà đối diện nơi làm việc của mình, bất giác Hà nghĩ về gia đình mình, về mẹ, về em và bữa cơm ấm nóng tình ruột thịt rồi miên man, Hà lại nghĩ về những người phụ nữ vẫn còn đang làm việc cùng cô, quanh cô lúc này. Những người phụ nữ ấy vẫn luôn là những người vừa gánh vác việc nhà, vừa gánh vác công việc xã hội một cách kiên cường và nhạy bén. Họ cũng như mẹ cô, ngày mà bà chưa về hưu, chỉ biết cống hiến sức mình cho công việc và cho gia đình, lúc nào cũng yêu chồng, thương con, hi sinh tất cả cho chồng con. Giờ đây, khi các con đã trưởng thành, tuổi tác đã cao, mẹ cô vẫn luôn sống như vậy. Sự thành đạt của Hà và Minh trong công việc là niềm vui sống của bà. Và cô, cô cũng sẽ sống như mẹ mình, như bao người phụ nữ Việt Nam ấy. Nghĩ thế, Hà bỗng thấy lòng mình vui và nhẹ nhõm vô cùng khi bước vào công việc của tối đêm nay.

Read Full Post »

Trần Hà Yên

.

Vài hạt mưa lất phất

Rây nhẹ trong nắng chiều

Gió thơm nồng hương tết

Xuân về thật đáng yêu

.

Ôi vui biết bao nhiêu

Những ngày xuân rộn rã

Trong nắng xuân ấm lạ

Vạn vật nảy chồi non

.

Đàn con trẻ lon ton

Trước sân nhà ríu rít

Sương chiều rơi mờ mịt

Hoàng hôn cứ chậm buông

.

Xa vẳng lại tiếng chuông

Nghe bình yên quá đỗi

Ta muốn xuân đừng vội

Đến rồi lại qua nhanh

.

Bao náo nức trong lành

Cứ rộn ràng trước ngõ

Lời yêu thương bỏ ngỏ

Nhờ xuân nói cùng anh!

Read Full Post »

Ban mai xuân

Trần Hà Yên

..

Nắng vàng ươm mật ngọt rót đầy ngõ xóm

gió mơm man thì thầm hôn môi mắt em ngời

hơi ấm mùa xuân nồng ấm cả đất trời

gốc mai già trước sân cũng bừng vui khoe sắc

.

Ta nghe đó đây

bản giao hưởng mùa xuân đã cất lên dìu dặt

cánh én bay về thơm cỏ mật đưa hương

tíu tít sân nhà đàn em nhỏ thân thương

áo váy rộn ràng tiếng cười vang xóm nhỏ

.

Phố phường vui

những con đường trải dài quanh ta đó

người xe tấp nập đua chen

.

Phiên chợ họp ven đê

hàng hoá ùn ùn chất đầy các lối

mẹ đi chợ về thúng đầy ắp hương xuân

cô gái đứng chờ ai mà đôi mắt trong ngần

ngúng nguẩy đuôi sam vân vê tà áo

.

Ban mai xuân bừng lên

trái tim ta líu lo chân sáo

nhảy nhót yêu đời

trong lồng ngực đương xuân

Read Full Post »

Trần Hà Yên
(Viết về thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên)

Có một miền quê ấy
dấu yêu
đã theo ta
đi cùng bao năm tháng
thuở đôi mươi
giờ tóc mây bảng lảng
vẫn cánh cò chao bên ấy
phương anh

Có một miền quê ấy
xanh xanh…
bãi ngô non
bờ sông Ngân yên vắng
con đò xuôi
trên dòng sông phẳng lặng
tiếng mái chèo gõ cá vẳng đâu đây

Núi bạt ngàn
dang tay đỡ chân mây
đồi biếc xanh
miền cỏ hoa thương nhớ
đôi chân em líu ríu xưa một thuở
theo anh về
tình yêu ấy trinh nguyên

Giờ đã xa
vườn lối cũ truân chuyên
tháng ngày qua phủ mờ bao kí ức
nhưng trong ta
tình yêu quê rất thực
xin gởi về miền quê dấu yêu ơi!

Read Full Post »

Chiều xuân nhớ mẹ

Trần Hà Yên

Mẹ ơi!
ruộng mùa này mẹ cấy có được không
vụ đông xuân
nước vẫn mênh mông quá
bàn tay cha đã bao lần gieo sạ
mưa trắng trời
hạt thóc nước cuốn trôi

.

Ở nơi xa
nghe đài báo thế thôi
xót lòng con
vì miền trung mưa gió
xuân sắp về mà đông như còn đó
vẫn dãi dề
con nước trắng bao la

.

Đường vào nhà
những năm trước đầy hoa
mẹ trồng rau
mướt xanh khi tết đến
đàn em thơ vui trên sân trìu mến
gió mưa này…
cảnh ấy chẳng còn đâu

.

Vẫn áo nâu
nắng mưa đã bạc màu
mẹ dãi dầu
nơi đồng xa ngập nước
thương cánh cò lội đồng sau bãi trước
bước chân gầy
ngày tháng vẫn bôn ba

.

Chiều xuân nay
con nhớ mẹ nơi xa!…

Read Full Post »