Ngô Đình Hải
Từ em nhận lấy buồng cau
Là vôi như cũng theo trầu về xuôi
Giận người cau chẻ làm đôi
Trầu đem gói lại ngủ vùi cho quên
.
Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng
Cau theo ngày tháng héo dần
Vôi thêm bạc bẽo trầu xanh cũng tàn
.
Từ em níu chút hợp tan
Ngày đi trầu sớm ngã vàng theo em
Có chia năm bẩy nẻo tìm
Thì vôi vẫn đỏ trong tim một màu
.
Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?
