Thiên Di -Phạm Văn Tòng
(Tặng một thời yêu dấu: Diễm Huyền)
.
Áo mỏng qua, thoáng bồi hồi
Dáng như sương khói tinh khôi biển trời
Mắt vương tình chợt đón mời
Con chim viển xứ buông lời u mê
.
Áo trắng qua, rủ tóc thề
Bướm ơi ủ cánh đêm về dệt mơ
Đèo cao, đèo phủ mây mờ
Vực sâu, vực lấp… thương hờ về đâu ?
.
Áo vàng mơ- Bước qua cầu
Cài hoa sứ trắng, nhiệm mầu tình tôi
Áo xưa: thôi đã đi rồi
Đêm du lảng nhớ mắt môi học trò
.
Áo người ơi, trắng tàn tro
Một thời chưa hẹn, chưa hò với nhau
Nhưng tôi ôm mối tình đau
Nhìn người thay áo, thay màu thời gian
.
Áo người ơi, trắng mênh mang
Cuộn tròn trong ánh trăng vàng thu rơi
Vòng tay ai đã đón mời
Rước người về chốn phương trời lạ xa
.
Áo vàng ơi- Áo kiêu sa
Ta quay mặt cỏi giang hà khóc nhau
Tình thơ ngây, cho mai sau
Đàn cung lổi nhịp, lách lau thì thầm
.
Áo tím ai? hỏi thì thầm
Thủy chung màu nhớ, lệ dầm mắt ai?
Tôi ngồi, tôi hát một mai…
Hoa xưa gởi tặng ai cài cho tôi?
.
Áo tím đi, đã đi rồi
Tôi về trồng nhớ bên đồi dâu xanh
Thương xa tiếc mộng cam đành
Chỉ xin áo ấy phủ quanh giấc nồng
Tháng 1-2012
