Nguyễn Ngọc Thơ
Mười năm ! Về lại đất Tây Sơn.
Ai xây kè đá , dọc Sông Côn ?
Đồng lúa Xuân xưa : _ Giờ phố thị !(1)
Trên cầu lữ khách ngắm hoàng hôn .
.
Lấp ló hàng tre cuối bãi sông .
Ai trồng còn đó: _ Đứng che giông ?
Xanh như mây, nước ngàn năm đợi .
Hò hẹn trăng về tắm gió đông …
.
Ta về đây ! Sau nhiều năm lưu lạc ,
Ghé Đùng Đình nhìn từng giọt sương rơi .(2)
Thương quê hương rót kín bến sông gầy,
Mùa nước lũ bơi thuyền trong cội nhớ.
.
Kìa lối cũ ,đường xưa thay áo mới .
Mà hồn cây cỏ đọng đầy nơi đây ?
Quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh,
Ta thu mình hớp trọn chén men cay .
.
Như nuốt cả ân tình chưa tan vỡ .
Xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây .
Thời trốn học rủ nhau về Tháp cổ ,
Nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh .
.
Và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ .
Dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu .
Từ dạo đó ! Tha phương đi biền biệt,
Mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…
.
Bao giờ ! Ta về thăm lần nữa ?
Đất Võ điểm dừng của khách du .
Hầm Hô thác đổ ru người đến .
Vó ngựa trời Tây sử sách lưu !
(1)Thôn Phú Xuân xưa -quê hương Bùi Thị Xuân.
(2)Quán cà phê sát Cầu mới Phú Phong.
Cà phê Đùng Đình ,Tây Sơn
