phiêu thạch ba
Một hôm nắng xế qua đồi
Biết không còn kịp nữa rồi giấc mơ.
Thanh Nguyên
Nắng đã quái rồi ư?
Sao không gian vàng vọt.
Đêm qua ta còn toan bẻ nạng[1]
Mà bây giờ
nắng đã quái rồi ư?
.
Hy Hoàng. Hy Hoàng[2]
Dừng roi chờ một nhịp
Lá ngưng vàng
ta sẽ kịp lao thân.
Thỏa nguyền nguyện trước hóa công
Nhân gian thôi hận thuyền không theo người
.
Hy Hoàng. Hy Hoàng
Đừng trách ta thuở trước
Giục thời gian cho mơ ước tuôn trào
Vợi trông nghĩa cử tầng cao
Nghe như thiên mệnh xôn xao đổ về
.
Hy Hoàng. Hy Hoàng
Sao càng giục giã
Sao càng vội vã
Sóng xô trời sau từng giải mây đen.
Sao bôn ba
Gieo ưu phiền
Gập ghềnh tôn giả
Gió nghiền thư hoa
.
Chiều xám
Trời xám
Hơi lạnh hắt khô môi
Trơ trơ mắt xé đỉnh đồi.
Hy Hoàng khuất bóng
Thôi rồi giấc mơ.
