Nguyễn Một
Tạ lỗi cùng hiền thê
.
Làm sao cho em về thăm ngoại!
Ước mơ của em nghe đơn giản quá chừng
Anh dừng bước sau nữa đời phiêu dạt
Quê ngoại em anh chưa đến một lần
Có những buổi trưa hè rộn rã tiếng ve
Em bâng quơ dõi mắt buồn ra ngõ
Anh biết em nhớ về quê ngoại
Dừa Bồng Sơn mỗi ngày một lớn
Ngoại già thêm tóc bạc lưng còng
Em sinh ra giữa rừng dừa quê ngoại
Chiếc aó sơ sinh mẹ giữ mãi tận bây giờ
Ruộng đồng khô bến bờ hiu quạnh
Bom đạn vô tình tàn phá quê hương
Trên giường sanh mẹ không ngủ được.
Lo sợ em thức giấc nửa chừng
Ngoại ôm em âu yếm dỗ dành
Cả đoạn đời xưa buồn hiu quạnh
Chợt hiện về buốt lạnh hồn anh
Suốt chiều dài của cuộc chiến tr.a.n.h qua bao mùa lúa trổ
Đàn chim nhỏ tránh đông đã bao lần về tổ
Vài tấm tranh hư sơ sài che tạm
Ngoại không đành dứt ruột xa quê
Rồi cuộc chiến đi qua
Vết thương ở lại
Trái gió trở trời ngoại chẳng dám thở than
Để các con bình thản vào đời
Tuổi bảy mươi!
Gần đất xa trời ngoại vẫn nhớ cháu xa
Em khôn lớn và yêu anh rất thật
Đám cưới nghèo
Không có nỗi chiếc xe hoa
Gần một ngàn cây số đâu phải là ngắn ngủi
Mấy trái dừa khô vài lít nếp đầu mùa
Ngoại gồng gánh mừng em thành gia thất
Anh đâu thể dửng dưng trước tấm chân tình mộc mạc
Giữa cuộc đời đen bạc đổi thay
Nhưng anh chẳng biết làm sao hơn
Chìu ý em dù chỉ một lần
Khi cuộc đời còn lận đận áo cơm
Tiền đâu mua vé
Để mỗi trưa hè em hát ru con
Ầu ơ ví dầu
Lời ru âm điệu nát nhàu
Như muôn giọt lệ thấm vào lòng nhau
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Nhìn về quê ngoại ruột đau chín chiều”