Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘NGUYỄN HỮU KHÁNH’

điếu thuốc cuối cùng

 Nguyễn Hữu Khánh
hut thuoc
…..Không ai có hai lần tuổi trẻ và nếu may mắn có một tình yêu thật lộng lẫy đi cùng với ngày chúa giáng sinh. Truyện này viết cách đây đúng bốn mươi năm lúc tôi mười bảy tuổi. Tôi gửi lại Xứ Nẫu để san sẽ với các bạn, để nhớ bạn bè còn mất, những người mươi năm cũ , để còn mãi thành phố của tôi với những quán xá hàng phố, tháp giáo đường với bao tình yêu của một thời còn tuổi trẻ đầy ấp lý tưởng độ lượng và hy vọng….

Read Full Post »

Riêng Cho Chúng Ta

Nguyễn Hữu Khánh

f521c5d5-a56c-42f8-8e34-e5e6c12cd964

….Chim Hoàng Hạc đi không trở lại

    Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay

    (Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản

     Bạch vân thiên tải không du du)

                                     Thôi Hiệu

Em hãy ngồi xuống đây. Thời gian thật tàn nhẫn. Đừng khóc. Để anh gọi nước cho em. Chúng ta còn đủ thời gian mà. Đủ để kể cho nhau nghe những điêu linh mà anh đã phải trả. Để cuối cuộc đời chúng ta sẽ trả lời cho chính chúng ta. (more…)

Read Full Post »

Nguyễn Hữu Khánh

“Nhịp điệu và Chơi” của họa sĩ Đào Trọng Lưu

“Nhịp điệu và Chơi” của họa sĩ Đào Trọng Lưu

(Kính tặng hương hồn thầy Hiệp , tặng Hoàng Minh và các bạn tư vấn bảo hiểm AIA)

Chủ nhân đã tự giới thiệu mình là một tay lịch lãm. Phong cách của nghệ sĩ tính được dàn trãi hầu hết trên từng viện gạch đá thiết kế. Ngồi ở đây, trong một hóc khuất cố tình tự nhiên, tôi bằng lòng với chỗ ngồi cố hữu của mình. Và nói như Luận, tên của chủ quán; là ông ta đặc biệt có cảm tình với những con người chọn chỗ ngồi này.Bởi nó được tạo ra là để dành cho ông vào các lúc thư giản.Tuy cảnh giác bời bao lời môi miếng của ông chủ, khi ngồi ở đây tôi mới biết ông chủ Luận đã không nói phĩnh phờ như tôi hằng tưởng tượng. Tôi không biết thằng cha nào đã đẻ ra cái lối vào của quán. Ánh sáng đang dàn trải bỗng đột nhiên sầm tối,gây cho người ta sự để ý. Do đó ngồi ở đây, người ta có thể nhận biết kẻ ra người vào một cách hoàn toàn trực thuộc phản xạ thị giác đã bị bắt buộc theo thiết kế. Khi bắt đầu chán chê với mớ suy tưởng hỗn độn của mình,tôi tính rời quán. Ngay lúc đó theo thiết kế độc đáo của quán. Tôi nhìn thấy nàng. (more…)

Read Full Post »

Tầm Vu

Nguyễn Hữu Khánh

da_lat_3_-_du_lich_sen_vang_11

Đêm bắt đầu lặng. Tầm Vu nghe rõ tiếng gió reo chạy qua sườn thung lũng . Bóng tối đậm ngoài kia, sau ô cửa kính . Chiếc đồng hồ cổ nằm cuối phòng thong thả gõ chín tiếng . Phải ở tại nơi đây – Đà Lạt luôn luôn làm người ta có cảm giác đêm đã bắt đầu vào khuya và là một khuya dài dù bất kỳ vào một mùa nào của năm . Tập quán với ý niệm của thời gian hình như không chỉ hiện diện trong cảm xúc của thị dân mươi năm củ mà tràn sang những người đến làm khách của cao nguyên này.

(more…)

Read Full Post »

Nguyễn Hữu Khánh

Đèn dầu. Lê Thiết Cương

Thục Vy  hỏi tôi  bao nhiêu tuổi rồi . Tôi nói tôi gần sắp chết.Nàng cười lắc lắc đầu. Bên ngoài cửa kính mặt trời đã nhô cao khỏi nóc nhà hát lớn . Và cái dịu mát những ngày đầu mùa xuân làm thành phố có vẻ đáng yêu trở lại .

_Cô uống cà phê ở đây thường không ?

_Thỉnh thoảng , khi nào tôi cảm thấy tôi không còn có thể vui hơn được nữa . (more…)

Read Full Post »

NGUYỄN HỮU KHÁNH

Em rung lá như mùa thu mướt

Mắt chợt vàng hoe phiến đá hoa

Cứ ngỡ đời vui như khói thuốc

Đời buồn như những nụ hôn xa

Li Thiên

(Giai Phẩm Xuân HNC – 1973)

Buổi sáng, tôi là người khách đầu tiên đặt chân vào quán. Tôi thường đến sớm. Nhưng hôm nay, lại là người đến sớm nhất, mặc dù đêm qua tôi đã ngủ muộn. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts