Hồng Thủy Tiên
Những chùm mây
Với tay
Lơ lửng
Ứa từ sự chịu đựng
Mà thôi không khóc khi hát làm gì
Bản tình ca không làm ủ dột nhạt phai
Và đôi mắt cỏ
Xanh như giấc ngủ dài
Vấp vào triền hoang mang mải miết
Em muốn vùi mặt vào lãng quên
Hãy cứ lặng im và thản nhiên
Lựa chọn nào không đồng nghĩa với đánh đổi
Đôi mắt quay đi chiều gió ủ
Những chùm mây
Cuốn ngày không trở lại
Rưng rưng những gói ghém cuối cùng…
