Nguyễn Minh Quang
Mưa giăng thị trấn vô thường
Cho xuân thêm nụ người thương lấy người
Trăng Trường Thi vỗ sóng đời
Tình quê tha thiết ru hời nao nao
.
Dòng thơ tứ hữu lẫn vào trong trăng
Người xưa khuất bóng xa xăm
Nắng mưa nhân thế thôi đành phôi pha
Phận như cánh mỏng đường tà còn chi
Vẫn là lối cũ người đi
Một mình lặng lẽ cầm thi họa buồn
Hồng trong đôi má người thương ráng chiều
Nghiêng tay hứng giọt nét yêu
Mùa xuân đã đến diễm kiều phố xưa !


