Thanh Nguyên
Ai đi đâu phía cuối nguồn một chiều hôm.
Mà dáng dấp khom khom đường Háo Lễ.(*)
Gánh nặng không ? Mà bước chân lễ mễ.
Cho chiều xanh kể lể khúc u buồn.
Để từ đó mỗi khi ngóng phía cuối nguồn.
Lệ lâng lâng chực trào tuôn khóe mắt.
Để từ đó thường nghe lòng se thắt.
Trên đường dài khi dõi mắt về Đông.
Những mong ngóng tuổi nhỏ có còn không ?
Hay đã thành ngóng trông hồn đất nước ? …
***
Ôi quê hương. Ngày đi không hẹn ước.
Lúc biệt ly đâu hẹn trước ngày về.
Trời thưở đó xanh ngắt một miền quê
Bây giờ bỗng tím tê trong hoài niệm
Còn nữa không bóng ai chiều nắng lịm
Để bâng khuâng tìm dõi suốt đường đê
Để hân hoan rộn rịp lúc mẹ về
Để chia nhau đê mê mùi hương cốm
Ngày ấy không cảm nhận bàn chân lấm
Bùn phù sa hằng thấm ống chân nâu
Màu đất xưa nay hóa vết màu sầu
Đeo đẳng mãi, dù về đâu, chân bước…
Không còn nữa bóng mẹ xưa, thưở trước
Nhưng còn đây, còn non nước man man
Nhưng còn đây, tình yêu hết giang san
Khắp quê hương đâu chẳng mang hình bóng mẹ.
THANH NGUYÊN . VTM
(*) Háo Lễ : Thôn thuộc Xã Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định
