Nguyễn Thị Tiết
Quê mình đã vào cuối mùa đông
Trời se lạnh – Hoàng hôn – Se sắc nhớ
Mưa phùn mù sương như hơi thở
Phương trời xa – Nỗi nhớ có bềnh bồng!
.
Đêm về nơi ấy có lạnh không
Có trống vắng , chân đơn trong băng giá
Có giọt mưa nào rơi không lạ
Giữ hộ em – Giọt nhớ quê mình!
.
Nơi này, con đường nhỏ buồn tênh
Hàng cây lặng , nghiêng nghe mưa rớt
Đôi tình nhân dìu nhau đếm bước
Em chợt thèm hơi ấm một bàn tay
.
Muốn gởi cho anh nỗi nhớ vun đầy
Em gom lại khi gió rung cành lá
Mưa cuối mùa có gì rất lạ
Rất nồng nàn hương sắc mùa xuân
.
Có nỗi đợi chờ , thương nhớ bâng khuâng
Dai dẳng giọt mưa thầm rơi lất phất
Có nỗi giận hờn vu vơ, lay lắt
Giọt long lanh, hoa hé nở ngập ngừng
.
Mưa cuối mùa giọt dài, ngắn rưng rưng
Mồng tơi tím – Người dưng ơi có biết ?
