Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Lê Văn Hiếu’

.

Lê Văn Hiếu

.

Buồn thì rộng mà con đường thì chật

Chân tìm đi chẳng biết phương nào

Phương nào cũng va vào u cục

Quay về lại đụng đá đau .

.

Chân thì dịch , vô lẽ chân dừng lại

Chân ngồi yên – chân bất động ù lì

Gát thẳng lên trời thì không thể

Gát lên trời , nhưng gát để mà chi ?

.

Vô lẽ ngồi yên đùn thành ụ Mối

Có hàng ngàn con Kiến trong bụng ta

Tay muốn động – tay không thể gãi

Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra .

.

Buồn thì rộng mà con đường thì chật

Chân tìm đi chẳng biết phương nào

Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp

Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …

Read Full Post »

Lê Văn Hiếu

.

Sửa soạn  hành hương xa / Em tìm về mây trắng

Thi thoảng trong em bật tiếng thở dài .

Sờ soạn vào nỗi cô đơn /Nỗi cô đơn riết róng

Thẫn thờ chạm bóng của ai .

Em vừa kịp gửi lời yêu

Anh bắt gặp trong tiếng chim buổi sớm

Chúng thi nhau hát ngọt những lời tình .

Và kia kìa Dấu môi ai kia nữa ,

Lại rực trời một ráng đỏ xinh xinh .

***

Em chuẩn bị thật lặng lẽ

Quạnh hiu giữa bức tường buồn .

Em thấy không – Mắt Baby của em ươn ướt đỏ

Nó nghe gì mà nước mắt nó vương ?

Cụm hoa bên ngoài đứng yên ,

Gió nín thinh ,

Và hương cũng nín thinh

Tuyết cũng thôi rơi – thôi thêm lạnh lẽo

Để người đi thêm một chút tình .

***

Hy vọng chuyến này không nhằm nơi xa hút

Một chuyến đi còn có lối về .

Em đã chạm đến lằn số mệnh

Thả bước chân mình xuống bến Mê .

Ngày mai – mở mắt ra em sẽ thấy trời hồng

Sẽ nghe bài ca mới của anh , ngân lên lời hát

Bông hoa kia tỏa hương , và nắng nhạt

Mặt trời hiền sẽ đến thăm em .

***

Sửa soạn một hành hương

Em tìm về mây trắng .

Trời không nỡ trắng buốt đâu em

Trời chưa mặc một màu buồn .

Và lá số của phận đời anh nữa ,

Chuỗi ngày này – không dấu hiệu thẫm đen …

.

Read Full Post »

Gói mưa

Lê Văn Hiếu

.

Ta gói mưa hay là mưa gói ta

Mà trùng trùng vây quanh mây sà xuống núi

Mây sà xuống túp lều trên đồi gió hú của ta

mây mơn man thịt da ta – như là em ve vuốt

.

Hôm qua – đàn chim ở chỗ em tan tác

vì mưa .

.

Hôm qua – nỗi buồn thắt ruột – nhéo thịt da em

vì những lời té tát ..?

.

Hôm qua em muốn theo đàn chim – bay đi

Bay về đâu em không biết ?

.

Mưa

Bay về đâu cũng ướt ?

Em bay về phía anh

Đêm qua anh thức

Mưa nhỏ vào bụng anh đau

Anh gói mưa …

Read Full Post »

Đối thoại với hơi thở

.Lê Văn Hiếu

.

Không là Cào Cào Châu Chấu

Không là đàn Mối trào ra đầu mùa

.

Như một cơn gió

Như một làn hương

.

Nói chuyện với hơi thở

Là nói chuyện với im lặng

.

Thèm thuốc không dám đốt thuốc

Thèm rượu không dám nhìn ngó bình rượu

.

Sợ mọi điều phân tán

Ta tập trung nói chuyện với hơi thở

.

Hơi thở thơm tho như hương con gái

Ta ngưỡng vọng và nín thở

.

Nín thở là để được thở

Để nhiều lúc thấy mình đã kết thúc

Read Full Post »

Chim trời và quán trọ

Lê Văn Hiếu

.

Từ chỗ này sang chỗ khác

Ta theo em thở dốc

.

Theo em tìm quán trọ

Ta nghĩ mình quán trọ

.

Nghĩ mình là ngôi nhà của chính mình

.

Tóc là mái che

Chân là trụ cột

Thêm em là thêm kèo

Chúng mình dựng nhà chung

.

Tình yêu ta biết đi

Nụ hôn ta biết đi

.

Bài thơ ta biết đi

Thả lên trời chim hót

.

Ta là cánh chim trời

Sá gì cái quán trọ

Mai về ta ru nôi…

Read Full Post »

Em giòn khi mơn man

Lê Văn Hiếu

Vành tai em như mộc nhĩ

Mộc nhĩ trắng tinh và lạ

Anh không nỡ nhai

biết nó giòn giòn

.

Bàn tay búp măng em vừa ngọt

Không nỡ gia vị rau thơm và đậu phộng

Dù món đó rất hao rượu

.

Anh bỗng thèm theo em

Bát canh tập tàng mười sáu món

.

Như giậu mồng tơi bên bờ rào

Chiều chiều nhớ em mà vẩy nước

.

Như bụi rau ngót vừa nõn lá

Anh hay vò khi đứng trước em

.

Anh vừa giã cho em chén muối ớt

ớt hái từ cây ghen

chỉ một thoáng qua là xé lưỡi

em hít hà chưa em

.

anh không thể cắn vành tai em như mộc nhĩ

anh thích giòn khi mơn man …

Lê văn Hiếu

Read Full Post »

Cứ thế mà lớn lên

Lê Văn Hiếu

.

Định sửa soạn xông hơi , và cởi hồn mình ra gội rửa

Ngày xưa mẹ đã hơ hấp ta bằng lửa quê nhà

Tắm nước Dừa trong xanh thanh thủy

vài hạt muối mặn , mướm miếng cơm nhai nhuyễn

Cứ thế mà lớn lên .

.

Ta nhú dần như mụt măng nơi góc vườn ẩm thấp

Hút hơi của dòng sông không bao giờ cạn

Dù thời gian lấp bồi , chi ít vẫn còn chảy trong tâm tưởng

Nơi ta và em từng tắm truồng vô tư , vô thiên lủng

Thời đó không biết e thẹn là gì

Cứ thế mà lớn lên .

.

Ta không biết giờ ta sinh , giờ ta hỏi mẹ ta , mẹ ta cũng không biết nữa .

Chỉ biết đó là ngày ngập lụt , nước tràn qua cửa sổ

Ta chợt nghĩ đến mùa đông

Hèn gì ta chịu rét

Thế là ta lớn lên .

.

Mùa đông cận kề vói tới mùa xuân

Ta hô hấp những bông hoa ,thơ ta chứa chan hương vị tết

Mọi sự đủ đầy qua ngày đông thèm khát

Cứ thế mà lớn lên .

.

Trèo qua Hạ qua Thu

Ta cài những bông hoa khẳng khiu qua cánh đồng vàng úa

Tình yêu như hạt giống nảy mầm

Cứ thế mà lớn lên .

Lê Văn Hiếu

Read Full Post »

Lê Văn Hiếu

.

Này chim sẻ

Nhảy nhót trong sân bệnh viện

Nhảy nhót bên nỗi buồn

Đầy những số phận

.

Này chim sẻ

Nhảy nhót trong vòng cung bệnh viện

Nơi không có hạt thóc

Không phải sân phơi – cánh đồng

Ở đó có những khuôn mặt rười rượi

Thấp thoáng

.

Bức tường trắng, chiếc áo blu trắng

Chim sẻ rơi không tiếng động

Bước chân của người thăm nuôi, không tiếng động

Lặng lẽ nhấc bên lề bệnh viện

.

Bước chân hi vọng

Sẽ nhấc bay về với phận người

Sẽ ngã khụy xuống lằn số mệnh

.

Này chim sẻ

Ríu ran bài ca hi vọng

Lặng lẽ bay

Lặng lẽ rơi

Và cất cánh nhỏ nhoi lao ra ngoài bệnh viện.

Read Full Post »

Viết cho một nỗi buồn

Lê Văn Hiếu

.

Buồn thì rộng mà con đường thì chật

Chân tìm đi chẳng biết phương nào

Phương nào cũng va vào u cục

Quay về lại đụng đá đau .

.

Chân thì dịch , vô lẽ chân dừng lại

Chân ngồi yên – chân bất động ù lì

Gát thẳng lên trời thì không thể

Gát lên trời , nhưng gát để mà chi ?

.

Vô lẽ ngồi yên đùn thành ụ Mối

Có hàng ngàn con Kiến trong bụng ta

Tay muốn động – tay không thể gãi

Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra .

.

Buồn thì rộng mà con đường thì chật

Chân tìm đi chẳng biết phương nào

Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp

Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …

.

Thơ Lê Văn Hiếu .

Read Full Post »

Như gió lang thang

Lê Văn Hiếu

.

Ừ thì đã chiều

Hãy nói mặt trời mọc ngược

Hay nói mặt trời như hạt giống đang gieo xuống đất để mai mọc một mặt trời thật khác

thì đã chiều

Chúng mình đang chuẩn bị chiếu chăn

Chuẩn bị về ủ giấc chiêm bao

Chuẩn bị ru nhau ngủ

Ừ thì đã chiều

Một ngày đang khép dần

Để mai ngày sẽ là ngày thiếu nữ

Như ý nghĩ

chúng ta trở về cái thời không dám cầm tay

Cái thời nhớ thương vu vơ

Như cơn gió lang thang ngoài kia

Em hỡi !

Read Full Post »

Older Posts »