Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Đêm cuối tháng tĩnh lặng, ánh sáng lắt lay của các vì sao trên bầu trời xa vắng lạnh lẽo làm cho cỏ cây mờ nhạt, huyền ảo. Nhi lại mất ngủ, không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cô nằm đếm thời gian trôi. Thỉnh thoảng, cứ bấm máy điện thoại di động ở ngay đầu giường xem giờ! Ai cũng bảo: “ Thời gian như vó câu qua cửa sổ”. vậy mà với Nhi nó dài dằn dặt, triền miên, vô tận… Và có nhiều lúc cô cảm thấy dường như bánh xe vô hình của nó dừng hẳn lại. Cũng vì vậy, Nhi có cơ hội chiêm nghiệm cái thế giới của bóng đêm, cái thế giới mà vạn vật hầu như ngủ yên, chỉ có tiếng vạc ăn đêm rời rạc vẳng lại như từ cõi mênh mông nào, tiếng dế nỉ non, rả rích như khóc như than hòa với tiếng côn trùng râm ran bản nhạc đồng quê buồn dịu vợi.
