Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Huỳnh Ngọc Nga’

                                       

Huỳnh Ngọc Nga

nhac-si-trinh-cong-son-1345755489_480x0

  (Viết cho ngày giổ của Trịnh Công Sơn)

 

 

Chàng bước ra khỏi cửa, ngoài kia nắng dọi như hào quang, cảnh sắc thanh êm  như lòng chàng trong lặng. Sân vườn nhà rượi mát màu cây cỏ, dìu dịu hương hoa, những đóa vô ưu nở không đợi vầng dương, không chờ mặt nguyệt. Ngoài cổng nhà, con đường dốc dài hun hút, hình như có sương nhẹ ở cuối đường và cuối đường đó là những ngả rẽ mênh mông. Chàng đã từ một trong những ngả rẽ mênh mông đó một buổi  tìm đến đây, đến nơi thanh tịnh nầy, không biết từ bao lâu rồi, chỉ biết nơi đây không có ngày và đêm, thời gian không còn là ý nghĩa, 

  (more…)

Read Full Post »

Huỳnh Ngọc Nga

(Viết cho Đán và các bạn tôi)

 

                             

Bức tranh “Hoa Anh túc” của Van Gogh

Bức tranh “Hoa Anh túc” của Van Gogh

                           

 

 

Hơn tuần nay nơi tôi ở ngày nào trời cũng mưa, những cơn mưa sáng, mưa chiều, mưa đêm đến, đi luân phiên như hẹn trước với nhau khiến nước sông Po, sông Dora của thành phố Torino đồng loạt dâng cao, bầu trời cứ âm u như mùa đông còn hiện diện dù bây giờ tiết đã sang xuân. Tôi ngồi nhà nghe mưa, ngắm trời tự dưng lòng bỗng buồn theo, có một cái gì xốn xang không tên như chực dậy trong hồn.

  (more…)

Read Full Post »

Tứ hành xung

Huỳnh Ngọc Nga

184649_400

(kịch vui 1 cảnh, 1 màn)

Nhân vật :

–          Vĩnh Tiến, chủ gia đình, 52 tuổi.

–          Thu Cúc, vợ Vĩnh Tiến,  46 tuổi

–           Thu Hồng, con  gái của Vĩnh Tiến và Thu Cúc, 18 tuổi

(more…)

Read Full Post »

Chung một mối tình

Huỳnh Ngọc Nga

_1182012112744AM

Bà  Năm  khó nhọc cúi xuống ngắt mấy đọt rau vấp cá  bỏ vào rổ nylon, bà chắc lưỡi:

–          Trời lạnh như vầy  tội nghiệp mấy cọng rau lên cũng không nổi (more…)

Read Full Post »

HUỲNH NGỌC NGA

2557065436_fd90d74ef1

(Tặng những người năm cũ)

 

Con người thật kỳ lạ, lúc trẻ nhỏ thường mơ được làm người lớn, khi có tuổi rồi lại vẫn vơ nhớ chuyện ngày xanh. Tôi của những ngày xanh đó cũng có nhiều điều để nhớ và trên bước đường về hướng cổ lai hy tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện rất xa xôi, đã thành là kỹ niệm khó quên, mỗi lần nhớ là tôi lại thấy không chỉ có tôi và..hắn mà còn có cả ngôi trường Gia Long thương mến cùng thầy cô, bè bạn thân thương một thời, thuở tuổi mới tròn trăng, ăn chưa no, lo chưa tới vậy mà ngoài bài học nhà trường trái tim cũng bày điều đòi chuyện ..yêu đương.

(more…)

Read Full Post »

 Huỳnh Ngọc Nga

noel_291_1387288561

Bịnh viện Molinette nằm bên đây đại lộ Bramant, siêu thị PAM nằm đối diện bên kia đường, phía cuối đường là giòng sông Po với chiếc cầu xinh đẹp đầy hoa và phần nối dài của công viên nổi tiếng Valentino. Trời mùa đông lạnh ngắt, không có tuyết rơi nhưng gió rét căm căm, nhiệt độ thường ngày đôi khi xuống dưới âm độ.

(more…)

Read Full Post »

HẺM NHỎ

    HUỲNH NGỌC NGA

Duy rời phòng Giám đốc sau khi xin phép nghĩ dài hạn một tháng không lương và trở lại bàn mình, chung quanh chàng mọi người vẫn bình thản làm việc. Duy thèm muốn được bình thản như họ, hình như chàng đã mất rồi sự yên bình từ ngày vợ chết và nay thêm lá thư của mẹ vừa gửi sang khiến chàng thêm bất ổn..

(more…)

Read Full Post »

Huỳnh Ngọc Nga

Đặt chân lên thành phố Saigon lần thứ hai nầy cùng má tôi sau mười năm cách biệt, chàng trai hăm mốt tuổi với hai giòng máu Y’-Việt trong tôi không hiểu mình đang là ngừoi tìm về nguồn cội hay chỉ là một khách du hành Âu châu bình dị. Hình như tất cả nơi đây đều mới lạ, không chỉ riêng tôi nhận xét mà ngay cả má tôi cũng xác nhận điều nầy. Thành phố quê mẹ tôi sinh động và tươi đẹp hơn nhưng cũng mù mịt khói bụi lưu thông  hơn. Duy chỉ một điều không thay đổi tôi nhớ lại đuợc chốn nầy đó là những cơn mưa sáng, mưa chiều luôn hăm dọa những ai chưa từng quen hai mùa mưa nắng ở VN.

(more…)

Read Full Post »

Bông hồng cho cha

 HUỲNH NGỌC NGA

(Kính dâng hương hồn ba)

 

 

Trong phòng  có chín người, tất cả cùng im lặng khác hẳn những nhốn nháo mấy giờ trước đó, mặt người nào cũng lộ vẻ bồn chồn, lo lắng, nhất là bà Năm , bà ngó đồng hồ, nhìn điện thoại rồi trông ra cửa, chốc chốc lại thở dài. Ngọc, Phượng và Kim cũng không khác gì mẹ , họ có cảm tưởng thời gian như cô đọng lại trong sự đợi chờ, chờ một tiếng chuông kêu mở cửa hay một tiếng reng điện thoại để báo cho các nàng tin tức ông Năm, cha của họ. Trung và Hiếu – hai cậu con trai – và ba anh con rể, kẻ chống càm đăm chiêu suy nghĩ, người đi đi lại lại búc xúc từng bước chân vang.

(more…)

Read Full Post »

Những quả phạt đền

 Huỳnh Ngọc Nga

Hôm nay là ngày 9.7.2006, ngày có trận chung kết của Pháp và Ý, tôi ngồi đây ghi lại những cảm nhận cuối của mình trứoc khi quốc ca hai nước rộn vang trên cầu trường.

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »