Nguyễn Hữu Duyên
Tôi mở tin nhắn của Hưng, một người bạn trẻ cùng làng ra đọc.
– Em đã gọt lại truyện và chuyển lên ban biên tập, nhưng bị gác lại rồi!
Thực ra, tôi cũng đã dự đoán được điều ấy, bởi nội dung của cái truyện tôi viết có những chi tiết đề cập liên quan giữa tôi và Du, tổng biên tập báo, về cái ngày mà chúng tôi cùng dạy học ở một trường cấp 2 gần thị xã. Anh gác lại là phải. Tôi không buồn và cũng không giận anh, vì nó hợp với lẽ tự nhiên thôi. Chỉ có điều người bạn trẻ cùng làng với tôi, đang làm trưởng ban chính trị- văn xã của báo, không nắm được nguồn gốc của vấn đề nên bị sốc. Và, cậu ta gọi điện giải thích cho tôi với giọng buồn buồn. (more…)
