Nguyễn Thị Thanh Long
Một milimet vậy thôi
Mà nghe sóng sánh cả thời xa xưa
Cùng ai đi sớm về trưa
Cùng ai nhặt nắng gom mưa cuối mùa
Ve kêu rưng rức nghiêng chùa
Ai ươm thương nhớ cho vừa heo may
Lưng chiều vương sợi khói mây
Milimet ấy đổi thay duyên tình
Con tim lỗi nhịp – khôi sinh
Milimet ấy
riêng mình đầy vơi
