Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Đinh Thị Thu Vân’

Đinh Thị Thu Vân

.

em nén yêu vào mắt

thôi trải lời lênh đênh

quên, cho người tĩnh lặng

như chưa từng thiêng liêng

.

quên, như ngàn run rẩy

đến hạn kỳ phai vơi

quên, như là trời đất

chưa rộng lòng nhen đôi

.

mình hiểu nhau muộn lắm

ngàn vạn ngày lạc trôi

mình yêu nhau chậm quá

lỡ bao mùa biển khơi

.

giờ hôn vào gối lẻ

giờ mơn vào chăn đơn

em cuộn thân vùi tóc

rưng rức vòng tay đêm

.

em quặn thân mà thấm

đến cạn cùng giá sương

quên nát lòng … để biết

chưa bao giờ thật quên!

.

quên rã rời – cho nhớ

quay trở về lụy thương!

Read Full Post »

Đinh Thị Thu Vân

.

em dẫu biết đời anh nhiều bóng tối
đừng ngông cuồng như thế nữa, đắng lòng thêm


đừng nói vớii em hạnh phúc mải mê tìm
sẽ chỉ đến một ngày ta nhắm mắt

hạnh phúc ở góc nào xa khuất nhất
em làm sao đến được một mình em
anh lãnh đạm sau quá nhiều mất mát
hạnh phúc nào ta sẽ giẫm chân lên?

… và em sẽ vờ quên kỷ niệm
anh đi hay ở cũng vô tình
em không khóc làm sao mà anh biết
có một bài thơ hạnh phúc đã không thành!

rời rạc những câu thơ hạnh phúc chẳng nguyên lành
em giữ lại giữa lòng em, cũng vừa loang bóng tối
em giữ lại giữa lòng em vừa tập tành gian dối
giữa lòng em vừa chết nhịp đôi mươi

em giữ cho em chút hạnh phúc ngậm ngùi
không nguyên vẹn, nhưng thôi, đừng vỡ nữa
đừng vỡ nữa tháng ngày ta đã có
lời hững hờ xin đừng vỡ nữa giữa môi khô

thêm một lời… sẽ vỡ nát những câu thơ
sẽ vỡ nát những gì em bám víu…

Read Full Post »

Đinh Thị Thu Vân

.

ngày của em đang trôi đi trong nhớ nhớ sôi bời

cồn cào quá không làm gì được nữa

lơ lất chân đi phất phơ mắt ngó

em làm chiếc bóng mơ hồ làm sợi khói vu vơ…

.

ôi em không còn là em ngày hôm qua kiêu hãnh sống:

biết mình oan biết mình thiếu biết mình ngơ

biết mình lạnh biết mình đang khỏa lấp

biết mình yên trong phong kín tự lừa

.

cồn cào quá… anh ơi, mà chẳng thể

biến đời em thành ấm áp anh cần

thành hạt cát se cay đôi lần anh vướng bận

thành giọt mật đậm đà… anh chẳng nỡ vô tâm!

.

ngàn vạn nhớ lụa là, ngàn vạn thương tơ gấm

mượt theo mây theo gió, mượt theo người

trao đi… trao đi… trao đi, đừng lo mình khốn đốn

mỗi tích tắc hao gầy… nước mắt lại hồi sinh!

.

mỗi tích tắc hao gầy, em biết, vẫn vì anh

xa khuất ấy chính là em chọn lấy

bao thấm đẫm em đổi bằng tê tái

Read Full Post »

Đinh Thị Thu Vân

tôi chẳng muốn trôi đâu, phía sông xa mờ mịt quá

làm sao mà quay lại một ngày đau

đừng đẩy đưa thêm – nhỡ rồi bạc lòng nhau

nhỡ phai mất mong manh, nhỡ nhạt nhòa sương khói

.

đừng đưa đẩy tôi về một phía nào lốc xoáy

đừng sóng tràn đừng gió ngã mưa nghiêng

tôi chẳng muốn trôi đâu – nhỡ mai thuyền lạc bến

muôn nẻo đời xa khuất dấu chân quen

.

muôn nẻo đời, có thể, một ngày quên

lòng tôi chẳng vẹn gìn, tim ráo lạnh

anh có thể, biết đâu, hồn úa quạnh

một hôm nào đáy mắt quá chông chênh

.

trời đang xanh, mình đang rất thương mình

đừng giông gió, thôi đừng xô giạt nữa

nếu như thế, nếu như thế, tôi thà tan, thà xóa

thà hư vô thà chết để đừng trôi

.

hãy dừng lại đời tôi ngay khoảnh khắc đắm say người

đừng trôi nữa, sông xa mờ mịt quá

đừng trôi nữa tình yêu mang phận cỏ

mang phận buồm không gió để ra khơi

.

nếu rủ lòng thương, xin thượng đế bớt xa xôi

hãy nghiêng xuống, hãy dừng lại đời tôi, thôi đừng tan vỡ nữa.

Read Full Post »

Buồn như sương

.Đinh Thị Thu Vân

.

(Ảnh Vũ Mưa – Hải Đăng (Đại Việt)

.

em im lìm như một mặc định như một hiển nhiên

không thể khác, ừ thôi, đành rạn nhớ

đành giữ lại bao nhiêu lời chan chứa

lặng cho em… là cũng lặng cho người!

.

buồn như sương, như nước mắt không rơi

quặn như muối như gừng không thể cay không thể mặn

hồn cuộn gió… đành thôi, không thể lộng

không thể sôi trào không sóng sóng cuồng điên

.

rồi sẽ qua đi, anh rồi phải dốc lòng quên

em rồi phải ngùi ngùi chôn ấm áp

đâu thể dạt dào hơn dẫu mình biết mình cùng chung se sắt

mãi cùng chung mất mát, mãi cùng chung…

.

quên như là một lẽ đương nhiên

quên để sống nhạt mờ xua ký ức

em lơ lất lẫn vào mây lạc hướng

anh lẫn vào những ràng buộc bình yên

.

buồn như sương loang đẫm nhịp tim chìm

nhung nhớ kết thành đau nhớ nhung đan thành dối

em lơ lất níu vào em yếu đuối

lầm lũi xa rời như một lẽ đương nhiên.

Read Full Post »

Tri âm

Đinh Thị Thu Vân

.

chùm hoa mười năm trước

ta quên trong góc nhà

sớm Xuân này cắm lại

chạnh nghe lòng nhớ xa

.

sân xanh hờ hững gió

hương vườn bay lơ là

ta mịt mờ lâu quá

biết đâu rồi như hoa?

.

ơi này hoa nhựa mảnh

đời chúng mình phai phai

hương chẳng hương, nhạt sắc

thì trách gì lẻ loi

.

trách gì ta tỉ mẩn

sáng trưa chiều quẩn quanh

quét sân rồi tỉa lá

chăm cây quên mất mình

.

sớm Xuân vườn đẫm nước

đỏ tím vàng hoang hương

ta ngồi bên hoa giả

nghe đầy thương thương thương

.

biết là thân nhựa ấy

đâu cách gì chút chăm

mà tri âm quá đỗi

tay với vòi phun sương

.

hoa hẵn mong đăng đẳng

mười năm, phút sương này

ta hiểu, vì lâu lắm

lòng vẫn chờ sương lay!

Read Full Post »

Kề cận nhé, khi còn có thể

Đinh Thị Thu Vân

.

rất có thể ngày mai không kịp nữa
ơi những tình yêu, đừng đợi đến lỡ làng
mới vội khóc vội đau và vội tiếc
vội ngỡ ngàng: vừa đó đã ly tan…

kề cận nhé, khi còn có thể
này bàn tay này mái tóc xuân xanh
hãy ủ ấm đời nhau, dạt dào hơn chút nữa
biết đâu rồi tích tắc sẽ mù tăm

này những tình yêu, khi còn có thể
hãy nâng niu từng khoảnh khắc tay cầm
này những chiếc hôn sâu, khi còn có thể
hãy dịu dàng trao gởi trước trăm năm!

biết đâu ngày mai anh lạnh lẽo, biết đâu em
biết đâu những phũ phàng nhân thế
này những tình yêu, hãy tìm đến nhau khi còn có thể
hoa bướm đa tình đang đợi để cùng say.

Read Full Post »