Nguyễn Thái Dương
.
Vơi Bình Định buổi đôi mươi
Tôi Sài Gòn ắp quãng đời trung niên
Lắng chìm tơ tưởng lênh đênh
Thênh thang gợn thuở thác ghềnh đôi chân
.
Tôi gom thăm thẳm về gần
Ấu thời xóa lớp hoa râm mái đầu
Con diều con dế lao xao
Tuổi heo may nhớ đến nao nao người
.
Tôi còn ở đó tinh khôi
Mối tình với ngọn tháp Hời rêu xanh
Giấc mơ thi sĩ tượng hình
Mà thơ đôi lứa chưa thành trăm năm
.
Mưa nên nhịp nắng nên vần
Theo làn hát bội bổng trầm bi ai
Tôi thương giọng nẩu chân chài
Não nùng mộc mạc điệu bài chòi quê
.
Hai tay dang rộng ba bề
Tôi ôm hết đập Thạch Đề vào tôi
Sài Gòn tôi có đôi hồi
Nhìn đâu cũng dáng ngược xuôi sông nhà
.
Chuyến xe lại chuyến tàu qua
Thoắt Bình Định bến thoắt ga Sài Gòn
Khuyết quê để được phố tròn
Sao vành vạnh mãi trong hồn làng xưa?