Đào Quý Thạnh
Mười năm rong ruổi nơi xa
Đủ cho tôi nhớ vườn cà tím sân
Ngõ lầy trăng lạnh ven sông
Cong lưng ngủ giữa cánh đồng đêm nay
.
Khói rơm chiều đốt còn cay
Mà hương của đất thắm say lúc nào
Hình như trời rụng giọt sao
Hay men rượu gạo ngấm vào hồn tôi
.
Mười năm rong ruổi xa xôi
Vầng trăng mười sáu đâu rồi vỡ tan
Lời ru như vỡ tiếng đàn
Dễ gì nhẹ gót xốn xang tạ từ
