Đặng Thị Thanh Hương
.
Tờ lịch cuối cùng rơi xuống
Một năm qua…
Thẻ trúc úa vàng, nét chữ mờ phai
Dĩ vãng phủ bụi trên bước chân lạc đường !
Ngọn nến đỏ cô đơn dưới hoàng hôn
Xứ người rất lạnh!
Hồng Trần cuồn cuộn
Hưng vong một triều đại cũ
Sóng biển mang đi những mảnh tàu vỡ
Khắc thành vết sẹo nông sâu !!!
Yêu hận nhạt theo mái tóc bạc màu
Chén rượu cạn, cố hương buông trong câu vọng cổ
Thêm một tờ lịch rơi , là một năm đã cũ
Những kẻ lang thang rồì sẽ về nhà
là mây, là mưa, là biển, là hoa
Quê hương mịt mù nỗi nhớ!
