Cao Văn Tam

Ta vẫn sống như những ngày tháng cũ
Lưng chừng thu cũng vàng đến mênh mông
Nước vẫn chảy bên cầu sương trăng ngủ
Dẫu vụng về vốc nước lọt qua tay…
.
Ta vẫn biết mùa đông không quá vội
Ghé hiên đời sương giá phủ rêu phong
Mưa lất phất cũng làm ta lầy lội
Trơn lối mòn vó ngựa bước long đong…
.
Em đâu hiểu tiếng ve nung phượng đỏ
Cháy hết mình trắng đến tàn tro
Em trong vắt long lanh như hạt nước
Rớt xuống miền khô hạn bớt âu lo…
.
Ta vẫn biết mùa xuân đang gõ cửa
Ùa vào tim thơm thảo rót xuân thì
Năm tháng hẹn cứ trôi dài lần lữa
(Dẫu vụng về lỡ bước cuộc thiên di…)

