Cao Hữu Hùng
Nhẹ nhàng, nâng niu,
Tôi xếp lại những cánh hoa đời
Cánh hoa những ngày thơ dại,
màu xanh lơ,
thơm mùi sữa, mùi tình thương cha mẹ,
Vuốt thẳng cánh hoa thơ ấu,
màu trắng trang vở học trò,
có tiếng đánh vần ă â,
có hình tròn của những viên bi,
thoang thoảng mùi ổi chín trưa hè,
ri ri tiếng dế,
Xếp lại góc cánh hoa tuổi mới lớn,
mắt lấp lánh sao, tim bồi hồi nhịp đập,
gờn gợn cảm xúc,
thương sợi tóc mai,
nhớ bước chân chiều thưa nắng,
Cánh hoa của những ngày nghiệt ngã,
vàng hối tiếc,
sương dấu tương lai,
lặng lẽ khóc…
Đây cánh hoa vương mùi khói thuốc,
để quên, để mơ hồ mộng mị,
Một quãng đường chân chẳng muốn bước qua,
E ấp cánh hoa bình yên,
nhẹ nhàng tình chồng vợ,
ướt tiếng cười con trẻ,
Cánh hoa thô dẫn vào tuổi xế chiều,
màu trách nhiệm, nặng màu tình nghĩa.
Đóa đời tôi xoay tròn vòng định mệnh,
Xếp khẽ khàng quanh đài tóc tháng năm,
Bạc trắng.
Còn gì đâu?
Nhỏ nhoi đóa hoa tôi.
Gởi con một nụ ước mơ,
Mong rực rỡ ngày xuân tươi trước mặt,
Gởi cho em đóa nồng nàn hơi ấm,
Còn bên nhau ta quấn quít một đời.
Cha ở trên kia con gởi hương theo gió,
Chỉ còn gởi cho mẹ giọt nước mắt,
Nhẹ nhàng rơi, rơi về cội,
Đẫm tình thương từ nơi chốn tôi đi…

