Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Ái Duy’

Mười năm sau

Ái Duy

 tranh

Nó dắt về một đứa con gái có đôi mắt nâu to, hai mí sâu và dài kẽ thành một đường như cánh chim lượn, môi má phơn phớt hồng. Con bé mảnh dẽ với bộ váy trắng nhẹ nhõm, cái cổ thanh thanh cao cao nom cũng chẳng khác một con chim non vừa rời tổ tung cánh vào trời xanh là mấy. Nó hiên ngang đi trước, con bé khép nép theo sau. Không hẹn mà có mặt khá đông đủ mọi người trong đại gia đình. Suốt bữa ăn con bé chỉ ngồi thu mình ôm nồi cơm, hỡ đâu là đơm đó. Ăn xong con bé ở nhà dưới chăm chỉ dọn rửa lau chùi đàng hoàng tử tế, vẻ tự nhiên thoải mái như đó là bổn phận đương nhiên; dù đây là lần đầu tiên được thằng bạn trai đưa về nhà làm quen. Mọi người gọi luôn con bé ấy sau lưng bằng biệt danh “Con Cò”, dặn nó khi nào dẫn “Con Cò” đi ăn nhớ cho thức ăn vào cái bình có cổ cao, đừng dọn ra dĩa cạn kẻo cò chết thèm tội nghiệp.

(more…)

Read Full Post »

Mười bảy năm và mười bảy ngày

Truyện ngắn của ÁI  DUY

 

                                                                                                    TRANH NGUYỄN TRUNG

Mười bảy năm trước, một chiều giông bão mịt mùng điên đảo, có hai người bạn đồng hành đã dạt vào nép dưới một cái lán tranh cô độc bên đường để tránh cơn thịnh nộ của đất trời. Có lẽ là một cái quán bỏ hoang, bốn bề không phên vách, thấp lè tè với mấy cây cột xiêu vẹo run rẩy. Con đường trải dài thẳng tắp trước mắt, bùn đất lầy lội, hai bên là đồng ruộng mênh mông lấp xấp nước; xa xa chỉ thấy mờ mờ bóng núi vây bọc, tuyệt không một bóng người.

(more…)

Read Full Post »

ÁI DUY

Ngày ba tôi đi học tập cải tạo, sáu chị em đứa lớn nhất mười lăm, đứa nhỏ nhất là tôi chỉ mới vào lớp một. Má tôi đơn độc giữa dòng xoáy cuộc đời bương chãi thăm chồng nuôi con đằng đẵng gần mười năm chờ ngày ba về. (more…)

Read Full Post »

Hai người đi khắp thế gian

Ái Duy

                         

Cơn bão ập đến bất ngờ, trước dự báo của Đài khí tượng hàng nửa buổi trời, khiến cho họ bỗng dưng lâm vào tình thế tấn thoái lưỡng nan. Họ, là một người đàn ông và một người đàn bà, một chiếc xe wave Tàu, và một đích đến chưa xác định ở phía trước, trên cái con đường thiên lý độc đạo thăm thẳm.

(more…)

Read Full Post »

Địa đàng

truyện ngắn của ÁI DUY

Thùy chỉ có hai tiếng đồng hồ để quyết định một cuộc gặp mặt, dù cô đã hình dung ra nó trong suốt mười hai năm nay, kể từ khi chia tay người đó để lập gia đình.

(more…)

Read Full Post »

Vòng vèo thật giả

Ái Duy

Khi những ngón tay thoăn thoắt đếm tiền của con bé giúp việc ở cửa hàng khựng lại nửa chừng, linh tính chẳng lành khiến tim Thanh thót lên một cái. Chị cố giữ vẻ điềm nhiên nhìn nó rút tờ giấy bạc một trăm ngàn ra khỏi xấp rồi nhanh nhẩu đến hỏi ý cô chủ của mình. Chủ tiệm là người quen biết lâu năm của chị, cô ta cầm lấy nó và chỉ liếc qua rồi cười tươi như hoa, nhỏ nhẹ: ”Chị đổi cho em tờ bạc này”. ”Sao vậy?”, Thanh lúng túng thật sự. ”Tiền giả”, cô ta đáp gọn lỏn, ánh nhìn đầy ngụ ý.

(more…)

Read Full Post »

Cánh tiên

Truyện ngắn của Ái Duy

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Nguyệt không kịp nhìn thấy cái đốm đỏ lập lòe ấy rực lên thon thót giữa thâm u đại ngàn. Nó ở đâu đó ven bờ suối ẩn hiện dưới bờ vực, và lướt qua mắt cô bằng tốc độ của cái xe máy đang trên đà lượn theo con dốc ngoằn ngoèo lên núi. Một cái gì đó thật đỏ, thật tươi, thật tràn trề sức sống, và cũng thật huyền hoặc quyến rũ. Con đường thăm thẳm hun hút ở độ cao xấp xỉ 800 mét giữa một bên là vách núi dựng đứng lem lẻm, một bên là bờ vực mấp mô lăn cù chạy theo triền suối. Cánh rừng nguyên sinh rậm rạp với cơ man là dây leo buông tuồng ôm ấp bao phủ khiến cho con suối giống như dải lụa bạc lấp lánh chập chờn khi nhìn từ trên đường xuống. Mùi rừng, hay mùi suối, mùi nắng gió… (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts