Nguyễn Đăng Vũ
.
Một hôm tôi không thấy tôi ở đâu
Tôi chạy đi tìm
Ngọn gió cũng bôn ba xuôi ngược
Chỉ thấy cây, lá, cửa nhà và người khác
Và rồi tôi va phải bức tường
Hóa ra mình đang đứng bên đường
Tay ôm trán
Tôi bỗng hiểu
Tìm được mình
Là khi chạm vào giới hạn
Là khi gặp nỗi đau.
Bình luận về bài viết này