.Đặng Thị Thanh Hương
.
Ta vẫn đi trên con đường phiêu bạt
Những mùa xuân lặng lẽ qua đời
Mùa trở gió mỗi đông về khô khát
Xác lá vàng từng chiếc tác tan rơi
.
Ôm một cô đơn, giấu một ngậm ngùi
Đêm lăn lóc dỗ dành giấc ngủ
Chiếu chăn để lâu ngày không phơi nữa
Kỉ niệm xanh rêu ẩm mốc hơi tàn
.
Trong góc bàn phủ bụi thời gian
Son phấn bỏ quên, xiêm y lỗi mốt
Đến giấc mơ còn trở nên khó nhọc
Thì nói chi ân ái với hẹn thề
.
Bãi bể hoá nương dâu suốt lối tình si
Còn lại câu thơ chỉ riêng ta nhớ
Thời gian ngắn lại từng hơi thở
Chẳng còn nhiều để mà mộng mơ
Xuân đã đi theo cơn nắng bơ phờ…
Bình luận về bài viết này