.Trần Thị Cổ Tích
.
mười bốn tháng hai…
đêm nay
em trôi giữa cơn mơ
nhớ lời anh dặn
hãy đi theo ánh sáng những vì sao
đi theo tiếng hát
anh chờ em ở đó
nơi mặt trăng đang ngủ
tại sao
anh lại chờ em
không phải nơi ghế đá công viên đầy lá rụng
không phải bãi biển lấp lánh cát vàng
không ven đê sông Trà thơm hương trầm quế
không sông Hoài một thuở hẹn nhau
chiếc lá
ngày xưa anh gửi
chấp chới bay trong vầng sáng rực vàng
tiếng hát nào
bềnh bồng trên cánh mây xa
giữa chúng ta, một màn voan trắng
em vói hoài
không chạm tới…
“dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt…”
“từ nay mãi mãi không thấy nhau…”
vâng
dù mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
em sẽ đến
nơi mặt trăng đang ngủ
ttct
Bình luận về bài viết này