Tản văn Sơn Trần
.
Tháng Chạp bồng bềnh trôi giữa tiết trời se lạnh cùngtừng cơn mưa phùn lất phất, mơn man. Nắng chưa đủ ấm vì không gian còn phủ đầy những áng sương. Mây một chiều ơ hờ giăng tím, cố tình gợi khơi trong tâm hồn người xa xứ sự nhớ nhung và hoài niệm chốn yên bình. Một năm trôi đi quá nhanh, mới khe khẽ chạm thu, lác đác lá vàng rơi, nay mùa đông cũng đã chùng chình rời đi như trong lời bài hát cũ… Tháng Chạp đã về khiến chúng ta ngỡngàng, đôi khi chưa kịp nghĩ lại những gì đã trải, để vững tin bước tiếp trên đường đời. Tạm quên đi những âu lo và nhiều dự định chưa thành, tháng Chạp về cùng những yêu thương…
Tôi đi về phía làng, bờ hoa dại ven mương và hương lúa vào kỳ ngậm đòng từ cánh đồng theo gió nhẹ len vào, ngọt đằm và mê mải. Con đường bao quanh làng sau nhiều năm vẫn vậy, nối làng với đồng, với sông, với chợ, dẫn tôi đi qua những kỉ niệm thuở thiếu thời. Tôi bỗng thấy mình bé dại giữa bao nhiêu sự đổi thay của quê nhà, nhưng lại không hề quên lãng những điều đã khắc khảm trong tim.
Đây là dòng sông, trong đục hai mùa mưa nắng. Sông oằn mình, cuộn trôi vào mùa mưa lũ, sông thong thả, nhẹ nhàng soi ánh mặt trời mỗi độ hè sang. Sông chảy qua cuộc đời, bồi đắp buồn vui cho những phận người bé nhỏ… Sông là hình ảnh quen thuộc, hình hài được thiên nhiên tác tạo, phần nào biểu hiện cho vẻ đẹp của một vùng đất, để ai đó nếu xa quê, sông luôn chảy tràn trong kí ức…
Đây là cánh đồng, nơi cất giữ tuổi thơ và nuôi dưỡngkhát vọng cho bao thế hệ. Những đụn khói đốt đồng, những sợi rơm vàng vương vãi dọc đường đê, những cụm lúa rài, những mùa nước nổi… Bát cơm ngày giáp hạt, bước chân trâu qua vũng bùn mùa hạn… Tiếng bầy vịt kêu váng lên khi lùa về chuồng, tiếng côn trùng rỉ rả trong góc tối, bụi bờ… Đấy là vị quê, tiếng quê, dễ gì quên được…
Tháng Chạp đã về, cõng nỗi nhớ quê nhà khi cơn mưa bất ngờ đi ngang lúc hoàng hôn. Tôi giật mình, ngước nhìn con đường vừa qua, con đường rợp xanh bóng lá. Để uớt mình trong cơn mưa lạnh, trầm tư điều vừa thoáng nghĩ… Hình như đất trời tháng Chạp có vẻ nồng nàn, quyến dụ hơn. Có điều gì đó tươi mới trong từng hạt mưa rơi nghiêng xuống tóc, len qua vai và đầm đìa lưng áo. Tôi nhìn ngắm vòm cây, lúc này bóng tối đang dần xâm chiếm, lá xạc xào và gió đung đưa. Tôi đi trong mê mải, để kiếm tìm, đúng hơn là để tận hưởng chút hương mùa xuân đang giấu mình trong đợt mưa bất chợt. Tôi đang đi tìm chút kỉ niệm xa xưa? Sự đồng thoại của hiện tại và quá khứ, của yêu thương và giãi bày vừa cất lên. Cơn mưa ngọt mềm, khe khẽ chạm vào kí ức, bật tung nỗi niềm đã đưa tôi về một miền xưa đầy nhung nhớ, đấy là miền yêu thương của những tháng năm dẫu đã xa nhưng chưa hề vơi cũ.
Một chiếc lá vàng sấp ngửa, rồi nằm lặng lẽ dưới chân, chùm hoa bên rào ướt mưa rũ mềm dưới ngọn đèn đường hắt bóng. Hoa nở báo xuân về, những bông hoa khiêm nhường tô điểm cho sắc mùa thêm đầy sức sống…Tôi lắng lòng suy nghiệm về đời hoa như cuộc đời mỗi con người, không thể nào thoát ra khỏi quy luật của tạo hóa. Nhưng khi tháng Chạp về, kết thúc một năm, để rồi bắt đầu những tháng ngày nối tiếp đầy mong đợi, cuộc đời con người sẽ đón nhận nhiều niềm vui, và hoa lá cũng đưa mình vào dòng chảy bất tận của thời gian để sinh sôi và dâng hiến.
Hình như mỗi khi tháng Chạp về, cái thời khắc đáng nhớ ấy, luôn đem đến cho con người những suy tư, trảinghiệm. Dải sương trắng mơ hồ, những chiều gió bấc phai dần trong tiết trời se lạnh khiến lòng người chậm lại trong nghĩ suy và nhìn nhận…
Tôi đã thực sự trở về quê sau nhiều năm ở phố, gom nhặt cho riêng mình những hồi ức đẹp khi tháng Chạp vừa chạm bước. Tôi thấy mình nương theo những tháng ngàyđã cũ thật bình yên để hòa vào những nhớ thương thuở nào trong một buổi ban mai tinh khiết. Tôi nhủ lòng, nghĩ về ai đấy, dù đã xa quê hay còn gắn bó đời mình trên đồng đất quê nhà thì những đẩy xô hiển nhiên của cuộc đời hay sự trôi chảy vô tình của thời gian cũng không thể làm con người lãng quên những niềm thương đã từng có được. Con người ta có yêu thương thì mới trưởng thành và bao dung, con người ta biết quý trọng những thời khắc trôi qua mới ghi khắc những gì giá trị để cuộc đời thêm ý nghĩa. Và tôi chợt nghiệm ra rằng, tháng Chạp là khoảng thời gian đẹp nhất để chúng ta níu giữ và trân quý từng bước chuyển mình của đất trời để mùa xuân đi qua không lặng thầm và vô ích.
Sơn Trần
Bình luận về bài viết này