Phạm Văn Phương
.
VÔ ĐỀ
.
mười năm cây cũng phai màu nhớ
em cũng tàn phai thêm mấy phần
anh vẫn là anh chiều cổ độ
nằm với mộng tàn thương cố nhân
.
NGÀY LẠNH NẰM BUỒN
.
ngày lạnh nằm buồn thương bè bạn
mỗi mỗi mùa qua cứ rụng dần
em ở bên trời than nhức mỏi
tuổi già nào khác đám phù vân
.
NHỚ ANH TRÚC THÔNG
.
những ngày thân thiết bên nhau
phố vui đồng rộng một màu thẳm xanh
người đi lòng chửa kịp buồn
rồi ai cát bụi, ai còn ngóng trông…
Bình luận về bài viết này