Nguyễn An Đình
.
Thôi đành trôi nổi lênh đênh
Chị đi tìm bóng mình bên suối chiều
Cõi nào thấp thoáng hoang liêu
Chốn này trăm ngả dập dìu ngựa xe
Ơn chàng thiếp chẳng chở che
Dù bên kia đã sẵn bè bông lau
Mấy trăng gìn giữ sắc màu
Chị ơi ai nỡ bóp nhàu tử sinh
Ngốn ngang trận trận bất bình
Niềm đau ám ảnh ân tình lạ chưa
Chùa quê bụng buộc muối dưa
Cỏ xanh mây trắng gió đưa ơ hờ
Canh khuya sực giấc bơ phờ
Mốt mai ai chớ luống chờ tin sương
Ơn nào tạ mối tơ vương
Ghét ghen chưa dễ chán chường tài hoa
Ai về đạp mái xuân qua
Tan rồi cái bóng trăng tà quạnh hiu.
.
Bình luận về bài viết này