Hồng Thủy Tiên
.
Từ lâu
Khi anh biến mất khỏi thành phố này
Những đám mây trắng không còn trở lại, để nhắc nhở em về một buổi chiều im lặng bên nhau
Từ lâu
Bất an về anh đã đeo đẳng từng cơn khát sống, khi vắt kiệt mình cho những trưa nắng
Đốt thiêu từng nụ cười không kịp nở sau khẩu trang
Phấn son không giấu được vẻ mỏi mệt của đợi chờ
Đợi chờ cho một sự không chắc chắn
Chẳng còn cần thiết, và chẳng biết vì sao. Thôi đừng vô vọng
Và nhạt dần, nhạt dần
Mà năm tháng cứ trôi
Từ lâu
Kí tự vô nghĩa cứ miết trên mười đầu ngón tay
ANH
ANH
ANH
Đã qua, đã rời bỏ. Rối rắm, ma mị những mê lộ.
Cứ lớn dần trong đêm tối một bông hoa yêu thương
Dù đã cố gắng, cố gắng khoát lên nó đủ vẻ thản nhiên, ơ thờ, hờ hững, mặc kệ…
Bông hoa hé nở
Trinh bạch thơm
Em muốn rũ trôi một cảm giác không thuộc về mình
Đừng hỏi tại sao chân trời lại vắng những đám mây, và sự bất an – lại lấp đầy em…