Nguyễn Thái Dương

Nhột bờ cỏ dại
Nơi con sông làng
Ngọt đôi tay sải
Đập Đá
Nơi anh vỡ lòng ba mẫu tự ngược u. ê. y…
Nơi nuôi anh lớn rồi xui anh đi
Nơi ấy
Chút tình nào thơ dại
o
Nơi bọc gói hồn anh
Gian nhà vách đất
Sớm chiều rướn cổ lên bờ đắp
Thiếu nữ đi về mỏi mắt anh
Đập Đá
Nơi anh vỡ giọng đàn ông… mười hai tuổi
Nơi xui anh đi rồi khiến anh quay lại
Nơi ấy
Chút tình nào thức dậy
o
Nơi mưa nắng thất thường
Bao ước ao đánh võng
Nắng giành anh những giấc ban trưa
Mưa tranh anh phút trời tròn bóng
Đập Đá
Nơi anh vỡ lẽ đầu đời niềm rung động
Nơi ngoắc anh về rồi vẫy vẫy tay
Nơi ấy
Chút tình nào vọng lại
o
Nơi anh xuôi ngược đời trai
Con thoi còn ngưỡng mộ
Nơi anh lên xuống miệt mài
Con sông còn ngờ ngợ
Cạn kiệt đó mà tràn dâng đó
Đập Đá
Nơi anh vỡ nghĩa người đàn ông muôn thuở… NTD
đập Thạch Đề, sông Thạch Yển (quê nhà Đập Đá – Bình Định)