Trần Hà Yên
.
Trời Sài Gòn sáng nay sao rét mướt
Gió bấc về nghe lạnh ngắt bờ vai
Và con nghĩ ở quê xa cũng vậy
Sớm mai này mẹ có lạnh lắm không?!
.
Cha đã về với ông bà bên núi
Bếp chiều nay chỉ còn bóng mẹ ngồi
Mái tóc bạc nghiêng theo làn khói mỏng
Cả căn nhà im vắng những cô đơn
.
Con chỉ biết gửi lòng về sưởi ấm
Như bếp hồng bên mẹ những chiều đông
Áo len cũ còn thơm hương tình mẹ
Vẫn theo con mỗi khi bấc tràn về
.
Mưa ngoài hiên nỉ non trên mái rạ
Gọi gió về tìm lại tháng năm qua
Kí ức xưa mẹ khâu bằng nỗi nhớ
Vá cho con cả manh áo cuộc đời
.
Giờ tay mẹ đã run theo năm tháng
Vẫn dìu con qua những phút chông chênh
Ủ ấm con bằng niềm tin mơ ước
Như đất ủ mầm không đợi nắng sang
.
Con lớn lên rét lui về phía mẹ
Mỗi mùa đông vẫn nặng nỗi thương con
Xin gió bấc hãy chậm qua thềm cũ
Để nơi xa… lòng con bớt héo hon
.
Nếu có thể con xin làm ngọn lửa
Vẫn bập bùng trong căn bếp nhà ta
Ôm ấp mẹ mỗi khi chiều buông xuống
Con vẫn đấy thôi… như chưa thể rời xa!
11/1/2026 –
P/s: – SG mấy hôm nay trở lạnh, lòng bỗng nhớ mẹ nơi xa
Bài thơ hay quá… Cảm ơn tác giả.