Trần Vấn Lệ
.
Những con chim bay về / trong ngày con nhớ Mẹ / chúng ở cho tới xế, chúng đã bay đâu rồi?
Tôi còn lại bầu tròi / tròn như là bầu rượu / bạn bè ở tứ xứ / biết cách nào hỏi thăm?
Mà đừng hỏi đừng han / đừng nhớ nhung gì nữa / rượu rót ra để đó / nắng sẽ bốc hơi thôi!
Tất cả đều xa xôi / đầu trời và góc biển! Tại mình hay lưu luyến / chẳng ai luyến lưu mình…
May ra thì thình lình / gặp nhau trên phố thị / chào cái như người Mỹ / bye bye và nice day…
Không ấm được bàn tay…chỉ chớp buồn con mắt! Giọt mưa trên đỉnh tháp…Tháp Chàm của tôi ơi!
Bà Phù Thủy bật cười / một tràng đi, khanh khách / rồi níu tay cho chặt / rồi buông ra. Buông ra…
*
Trời mênh mông bao la…Rượu tôi phà thơm ngát…Cái hôn dù phơn phớt…một chút đã ngày xưa!
Ngày xưa ôi giấc mơ…tỉnh ra ngờ với ngại…nghĩ gì cũng sai trái, nói gì cũng ở tù!
Biết bao nhiêu lá thư, chỉ dặn lòng cẩn thận, bà con mình khổ lắm / thư không dám cầm khoe…
Nỡ nào cầm xé đi / tình xa xôi mờ ảo…thời ca dao đổi áo…qua cầu gió đã bay!
Tối cắm mốc một ngày / bằng tiếng chim ríu rít. Nhớ ai lắm khít rịt, hàm răng nhớ hoài thương…
Tại sao chim bay luôn, để vườn tôi cô quạnh? Tại sao chiều là lạnh…cái lạnh lùng của mưa!
Phải chi nhớ vừa vừa / gió lặng lờ tà áo…Tình yêu nào cũng ảo…là tình em tình anh?
Bình luận về bài viết này