Phạm Đức Mạnh
.
Về quê rủ nhớ đi chơi
Con ve bướng đậu giữa trời phá ngang
Kêu la nhức cả tai làng
Sáng tâm cầu nguyện còn đang hội chùa
.
Hè vừa được duyệt sang mùa
Sáo diều chưa được tranh đua tiếng đời
Ai đem kỷ niệm ra phơi
Nàng Bân tức giận buốt trời tháng ba
.
Hứng sương nấu nước pha trà
Tà tà là những ông già tự do
Về hưu buông bỏ âu lo
Lắc rung trời đất pha trò cười say
.
Về quê thương nhớ cầu may
Ngọt bùi gặp lại tháng ngày bình yên
Bước an trên cánh đồng thiền
Lời ru của mẹ hóa tiên lên trời
.
Về quê rủ nhớ đi chơi
Tràn vui gặp lại cuộc đời hôm qua
Ngắm thương gương mặt quê nhà
Không còn ám ảnh xót xa đói nghèo…
Thơ hay đầy ý nghĩa tình người… Cảm ơn tác giả.