Phạm Đức Mạnh
.
Thương bóng hình ý nghĩ cứ vơi xanh
Lặng lẽ nhìn sắc hồn thu xa mãi
Mùa kỷ niệm trôi đi không ở lại
Thời gian trầm tư hương nhớ ngậm ngùi
.
Không còn chiều hư nhuốm màu run rẩy
Giông tố xuyên bầm trời biển hoàng hôn
Ngoảnh mặt lạnh lùng gieo sầu mưa đắng
Cõi bình yên ngập lệ gió thất thần
.
Không còn những chiều hư nghiệt ngã
Khuấy đục ngầu lòng bến đợi chờ nhau
Không còn ánh mắt buồn trông vời vợi
Hy vọng cười còn thấp thoáng nỗi đau
.
Không còn chiều hư vàng lá mong manh
Mây sờn bạc, nắng lửng lơ rưng rức
Vấp cuối trời ngã vào đêm kiệt sức
Con đường trồng đầy sương trắng phân li
.
Hãy xua tan những chiều hư khắc khoải
Ôm cô đơn dằn vặt số phận mình
Dù ngày mai đời có phai nhung nhớ
Đừng yếu mềm ngồi khóc với lặng thinh.
Phạm Đức Mạnh
06.12.2025
Bình luận về bài viết này