Mộc Miên

Anh có hẹn không với tháng mười hai
Sài Gòn vào đông ấp lên mấy ngón
Băng qua ngày với dăm điều tản mạn
Em viết gì, cũng se hết bàn tay
.
Anh có hẹn không những sớm chim bay
Ngày quanh co em, sổ hàng, kế toán
Bận bịu lợi, danh, nỗi mình gió chướng
Phía bên kia cũng hun hút dấu người
.
Pha một tách trà, buồn phất lên môi
Những ngày Sài Gòn đổi chiều cơn bấc
Mưa ở bên kia tin đài bão lụt
Em thảng thốt mùa, phía ấy đau thương
.
Anh có hẹn không, mười hai của em
Bàn tay ngập ngừng mân mê tin nhắn
Lướt qua ti vi bao người vạn phận
Em nhỏ bé em chẳng biết nói gì
.
Anh có hẹn không, mưa gió nhiều khi
Sài Gòn xôn xao, cõi mình nổi sóng
Ngày cứ chênh chao dăm điều tản mạn
Em viết gì, cũng phảng phất như anh
Bình luận về bài viết này