Đặng Phú Phong
.

Nhớ người tìm mãi trong túi áo
Ngộ sót cánh hoa hái trộm nhà
Chợt mảnh ngọc lan khô quắt héo
Hương thoảng buồn riêng một kiếp xa
.
Soi rọi nỗi niềm tìm khoảng trống
Chỗ nào còn đó một niềm tin
Chơi vơi tầng cổ pha chút nắng
Nắng có vàng không trên tóc xinh
.
Có lúc đem tình phơi bờ dậu
Gió như giông nhưng áo chẳng bay
Tình vẫn pha men ngày mới lớn
Vẫn đau thương. ngọt lịm từng ngày
.
Tình hào phóng sẻ chia nhiều bận
Để đêm đêm thao thức với cô đơn
Từng cuộc tình, từng xước dòng máu đỏ
Diễu cợt chơi nên cứ cười dòn
.
Lỡ mất niềm tin nhưng không bỏ cuộc
Vì cuộc đời đâu thể dễ bình yên
Nắng tháng tám làm sao rơi tháng chạp
Ta nhập chơi cùng thế sự đảo điên
.
Nắng hạ cũng liêu xiêu bóng đổ
Gả cuồng say không biết nơi về
Trăng độ lượng ôm sâu người ngồi khóc
Tìm đâu tôi. người đã mất linh hồn
.
Tôi nén thời gian thành viên lóng lánh
Dành tặng ai nhan sắc sắp tàn phai
Tôi nén không gian thành viên kẹo ngọt
Tặng cho ai đã quên mất hình hài
.
Tôi nén cơn mưa thành giọt giọt
Khóc cho người tri kỷ chết ngày qua
Tình ngó đàng sau tình mới trọn
Thời gian đi tất cả sẽ nhạt nhòa
.
Gối mãi tâm linh đầu cũng choáng
Úp mặt lên tay nghe tủi hờn
Phân vân đôi ngả yên và động
Động cả sơn hà. yên vắt vai
